_Chương 5_(ss2): xuất viện

_Chương 5_
_season 2_
_ xuất viện _
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Chị..yêu em
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*im lặng*
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
*đè cô xuống giường rồi ngồi lên người cô*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*bất ngờ*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Chị....
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Có gì à?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
em....*gượng*
không để cho cô nói,chị liền chòm lên chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
ưm~
Chị không ngần ngại mà cởi từng món đồ trên người cô cho đến món cuối cùng
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
ngọt~*rời ra*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Ha~
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
chị....
chị nhìn từ trên xuống dưới cô với ánh mắt gợi tình
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
"cái đuôi của tôi nó..."
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
"đuôi vẫn còn nhỉ?"
chị khẽ nhíu mày lại khi thấy caunho của cô đã nhỏ hơn lúc trước
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
"có vẻ nó nhỏ lại rồi"
chị khẽ đưa tay lên vuốt từ trán của cô xuống tới bụng rồi ngưng
cô lúc này rất ngại vì vừa khẻ nhìn chị lại thấy được ánh mắt gợi tình của chị còn thấy thêm cả thân hình trắng hồng hào của chị làm cô không thể chịu nổi mà cố gắng kiềm chế
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
"thôi chết nó ngoi lên mất rồi!"
chị vừa nhìn thấy xương quai xanh của cô đã khẽ nuốt khan vì nhìn nó chị lại càng tăng cơn dục vọng của mình
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
*cuối thấp người xuống*
Vừa cuối thấp xuống chị đã gậm lấy cổ của cô
Lúc này dù ngại nhưng cô chẳng thể làm gì được trong tình huống này
một lần nữa cơn dục vọng của chị lại tăng cao
Chị bắt đầu đưa lưỡi ra mà li*m,m*t cổ của cô tạo ra vài vết đỏ
được vài vết thì chị rời ra rồi cười hài lòng nhìn những vết đỏ do mình tạo ra
Lúc này mặt cô đỏ bừng lên vì ngại
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
em bị gì à?,sao mặt đỏ bừng lên thế kia?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Em..em ngại*lắp bắp*
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Ngại lắm sao?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
đúng vậy ạ,vì lần đầu em thấy
Vừa nghe câu này chị im lặng một lúc rồi nhìn chằm chằm cô
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
chị và em từng là một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
...
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
a!*ôm đầu*
Cô lúc này xuất hiện cơn đau đầu
Chị hoảng loạn leo xuống người cô rồi mặc đồ vào để kiểm tra cho cô
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
chị...chị là Vương Thiên Thảo?
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
đúng...đúng chị là Vương Thiên Thảo
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
chị....
Chưa kịp nói câu này cô liền ngất đi
chị hoảng loạn mà lấy đồ khám cho cô
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
em ấy....
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Hồi phục thật đáng kinh ngạc
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Sức khỏe trở lại bình thường trí nhớ đã hồi phục nhưng vẫn còn nhân cách ngốc nghếch
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Bây giờ mình phải thay một bộ đồ thoải mái cho em ấy đã*lấy một bộ đồ từ trong balo của mình*
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
*mặc từng món đồ lên người cô*
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Dù em chỉ là mặc mộc nhưng em vẫn còn khuôn mặt xinh đẹp ấy, làng da trắng sáng mịn màng và đôi môi mềm mại
cốc cốc
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Vào đi !,cửa không khóa!
???
???
*xông vào trong*
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Ai vậy?!
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
*liếc nhìn Chị*
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Là em đây
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
là em sao Tưởng Vân?
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
đúng!
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Em đến đây vì nghe tin em ấy còn sống
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Em đã vội vàng chạy ra xe lái đến bệnh viện để thăm em ấy
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
ờ.. ừm
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Em ấy đang ngủ sao?
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
không phải
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Không biết vì lí do gì nhưng chị vừa cắn cổ của em ấy em ấy đã ngất đi
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
...
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Em nghĩ do em ấy quá ngại
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Vì vừa được đào khỏi mộ
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Nên còn bỡ ngỡ
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Không biết gì cả về thế giới hiện tại
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
ừm...
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
*thở dài một hơi*
Y khẽ liếc mắt nhìn cô thì thấy được cô đang co mài lại sắp thức dậy
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*híp mắt*
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
*chầm chậm mở mắt*
Tưởng Vân - Y
Tưởng Vân - Y
Em tỉnh rồi!
Vương Hiểu Giai - Chị
Vương Hiểu Giai - Chị
Em tỉnh rồi!
_end Chương 5_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play