Khởi Đầu Của Tình Dang Dở
5#Nổi Mẩn
Đặng Nguyễn Sở Nghi chống cằm lên bàn với vẻ đăm chiêu.
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Nhóc con, ăn đi chứ?
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Đồ ăn lên hết rồi đó
Phạm Hữu Lạc_Miron
À dạ /gượng ép/
Nhìn sơ qua bàn ăn thì đa phần là hải sản và thịt lại đúng ý em đi.
Nhưng có phải quán ăn này chuyên về ớt chuông không?
Mực xào ớt chuông, tôm xào ớt chuông may mà có thịt xào cải mầm.
Phạm Hữu Lạc động đũa vào món thịt xào. Gắp lượng vừa đủ bỏ vào chén.
Món ăn đã được xào với bơ thay vì dầu ăn nên mùi thơm xộc thẳng lên mũi.
Phạm Hữu Lạc_Miron
Anh cũng ăn đi chứ?
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Nhoẻn miệng cười/ Tất nhiên rồi
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Sao anh Nghi của hiện tại cứ bụng dạ khó lường kiểu gì ấy nhỉ?*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Khụ khụ! Đang nghĩ xấu anh gì sao?
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Giật mình/ Không, không có à nha
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Sao biết hay vậy trời*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Cười thầm/ *Chọc em ấy vui ghê*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Nào ăn nhiều cho mau lớn /Gắp cho em/
Giờ thì chén của Phạm Hữu Lạc đầy ớt chuông và hải sản rồi...
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Ựa, mình ghét ớt chuông*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
*Không thích ăn ớt chuông sao*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
*Để xem xem em ấy sẽ làm gì nhỉ* /nham hiểm/
Đúng! Đây là con người thật của anh. Dù biết người khác đang gặp khó khăn, muốn giúp nhưng vẫn muốn xem xem họ sẽ đối mặt ra sao.
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Nhưng đây là món anh gắp, mình phải ăn mới được*
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Có ghét cỡ nào cũng phải ăn, cố lên!!* /tự cổ vũ bản thân/
Đặng Nguyễn Sở Nghi
*Đúng là đáng yêu ghê, nhưng lí do gì mà cứ nghĩ cho cảm nhận của người khác vậy chứ? *
Đặng Nguyễn Sở Nghi
*Thương yêu bản thân một chút cũng không luôn à? *
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Gắp lên ăn/
Cái mùi ớt chuông đáng ghét đó đã xâm chiếm khoang miệng em, làm em muốn nôn cực kì.
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Khó ăn quá*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Đưa tay trước miệng em/ Không thích thì đừng ép bản thân như thế
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Nhè ra tay cho anh /nhíu mày/
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Vô thức nhè ra/
Phạm Hữu Lạc vì chán ghét cái vị kia liền vội vàng cầm ly trà đào uống một hơi.
Vì ở đáy ly có đào thái lựu nên rất lưu loát men theo lực hút của em.
Vị ngọt đầu lưỡi và vị thơm của đào làm Phạm Hữu Lạc quên đi cái mùi ớt chuông kia.
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Lau tay/
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Hoảng hốt/ Em, em xin lỗi anh /cúi đầu/
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Mình quá tự tiện, mình đúng là khiến người khác chán ghét mà*
Đặng Nguyễn Sở Nghi
*Lại vô thức hạ thấp bản thân rồi... *
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Không sao, anh bình thường mà
Phạm Hữu Lạc_Miron
Em xin lỗi anh, thật sự rất xin lỗi /Gãy gãy tay/
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Chú ý/ ?
Phạm Hữu Lạc_Miron
Em, em đi vệ sinh một chút nhé /chạy vọt đi/
Ở nhà vệ sinh, Phạm Hữu Lạc nhìn chính mình trong gương đang nổi đầy mẩn đỏ trên tay và trên cổ.
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Đứng ở phía sau em/
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Giật mình/ Sao anh vào đây vậy?
Đặng Nguyễn Sở Nghi
Em bị làm sao à? Cổ nổi mấy dấu đỏ kìa
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Vội che lại/ Bị muỗi chích á
Đặng Nguyễn Sở Nghi
? /đầy nghi hoặc/
Phạm Hữu Lạc_Miron
*Ngứa quá, làm sao đây, còn chóng mặt nữa*
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Dựa vào thành bồn/
Đặng Nguyễn Sở Nghi
/Ép sát/
Đặng Nguyễn Sở Nghi bắt lấy tay em xem xét, lại còn áp gần để kiểm tra mấy dấu đỏ trên cổ em.
Phạm Hữu Lạc_Miron
/Giật mình muốn đẩy ra/ Đừng, anh tránh ra xíu đi
Thật sự Hữu Lạc đang rất kháng cự Sở Nghi. Chẳng phải kiếp trước hai người thân lắm sao?
Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, tình cảm nhạt phai. Có lẽ nên bắt đầu một kiếp mới.
Đừng Nhắc Lại Chuyện Cũ Nữa!!
Comments