| Hiha Aut| ஜ۩۞۩ஜ࿇PAIN࿇ஜ۩۞۩ஜ
ℱᎾℛ: ᏆℛỢ ℒÝ ᏆℛUᎽỆℕ ЅℰᎶ 1/1
( Như đã thông báo, A/D sẽ tặng chap "NGOÀI LỀ" cho những ai tương tác nhiều nhất được hệ thống nêu tên, 1 người/1 chap, mỗi 1 người nói ra 1 nhân vật mình yêu/thích nhất trong Hiha Aut( - Hiha) )
_____________________________
(⚠️Đọc kĩ phần giới thiệu ngoài trước khi vô đọc truyện nha‼️‼️⚠️)
_____________________________
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi làng này, là 1 buổi chiều đầy ảm đạm đến mức tôi chẳng muốn nhớ.
Mưa trút xuống như có ai đó cố gột rửa cả bầu trời, cho sạch đi mớ cảm xúc thừa thãi của nhân gian.
Tôi, 1 kẻ mới đến, lặng lẽ bước qua cổng làng Hiha Aut mà không ai buồn ngoảnh lại.
Không khí nơi đây không quá lạnh, nhưng mưa thì lạnh.
Lạnh thấu đến tận xương tủy.
Tôi bước ngang qua quảng trường nhỏ ở trung tâm làng, và rồi, tôi thấy cậu.
Cậu ngồi đó, 1 mình, dưới cơn mưa.
Chỉ là 1 dáng người nhỏ nhắn, ngồi co gối ôm đùi.
Đầu, tóc ướt sũng, vai run nhè nhẹ vì lạnh hay vì thứ gì khác....
Tôi đứng khựng lại, không hiểu vì sao.....
Thường thì tôi chẳng quan tâm gì mấy đến người lạ.
Tôi là 1 kẻ sống cô độc, quen với sự im lặng, quen với sự tránh né.
Nhưng hình ảnh ấy – cậu dưới cơn mưa, găm vào tâm trí tôi 1 cách kỳ lạ.
Không phải vì cậu quen thuộc.
Mà là....Vì cậu quá yên lặng, quá giống tôi......
Tôi đã định nói 1 câu gì đó, dù chỉ là hỏi xem cậu có lạnh không.
Tôi không chắc mình có quyền phá vỡ sự im lặng ấy.....
Sự im lặng buồn bã nhưng cũng rất riêng tư.
Như thể cậu đang ôm lấy nỗi buồn của riêng mình, không muốn ai chạm vào.
Tôi về lại căn nhà nơi tôi tự xây ở góc làng.
Cởi áo bị ướt ra, lau khô người, cố ngủ.
Nhưng cả đêm tôi không thể ngủ nổi.
Trong đầu tôi chỉ có 1 câu hỏi.....
Hiha_Sát Thủ
[.....Tại sao 1 người như cậu.....lại có thể ngồi 1 mình dưới cơn mưa lâu đến như thế?.....]
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi và cậu vẫn chưa từng có 1 cuộc nói chuyện riêng nào.
Có lần, tôi thấy cậu đang chơi đùa cùng với đám bạn thân của cậu, cười rất tươi, nói năng lém lỉnh.
Chẳng giống với dáng vẻ cô độc dưới cơn mưa hôm đó.
Cậu như 1 mặt trời, còn tôi chỉ là 1 cái bóng.
Tôi đang vác cây súng bắn tỉa trên vai đi ra sân sau của làng, thì cậu xuất hiện như từ dưới mặt đất chui lên.
Tôi giật mình, đành khựng lại.
Cậu nhảy tới, chắn trước mặt tôi, mắt sáng rỡ như thể vừa mới bắt được 1 món đồ chơi yêu thích.
Hiha
Tui hỏi nè, ông là người mới vô làng đúng không?✨️
Hiha
/nghiêng đầu/ Ông tên gì dọ?
Hiha_Sát Thủ
....Hiha_Sát Thủ....
Hiha
/gãi mũi/ Tên nghe hơi máu me ta.....Nhưng không sao! Tui là Hiha_Gốc! Gọi tui là Hiha nha, để dễ phân biệt ấy mừ~
Tôi nhớ mình đã cứng người mất 1 lúc.
Không phải vì cách cậu giới thiệu, mà vì nụ cười cậu dành cho tôi.
1 nụ cười không đề phòng, không giả tạo, rất thật, rất hiền, rất....đẹp.
Tôi gật đầu lần nữa, quay người định đi tiếp, thì cậu lại hỏi tiếp......
Hiha
À mà nè, ông từng bị thất tình bao giờ chưa?
1 câu hỏi bất ngờ đến mức tôi suýt đánh rơi cây súng đang vác trên vai.
Hiha_Sát Thủ
/khóe môi giựt giựt/ .......Chưa.......
Hiha
/vỗ vai anh/ Vậy xin chúc mừng ông!!! Chưa nếm đủ mùi vị đắng cay mà cuộc đời trao cho ông!!! ( ≧∀≦)
Cậu phì cười xong chạy đi mất.
Tôi đứng chết trân 1 hồi mới nhận ra: cậu vừa troll tôi.
Kể từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu dần thay đổi.
Cậu bắt đầu xuất hiện quanh tôi nhiều hơn.
Đôi lúc chỉ để hỏi mấy thứ vớ vẩn......
Hiha
/xuất hiện bất ngờ sau lưng anh/ Ông biết cưa cây hăm(=^ェ^=)?✨️
Hiha
/nằm vật ra sàn nhà anh/ Tui lười nấu cơm quá, ông nấu dùm tui nhoa(*^-^*)~
Hiha
/chống hông nhìn anh/ Ông có biết giặt đồ không đấy, hay để tui chỉ cho(*`▽´*)?
Cứ như thể khoảng cách giữa tôi và cậu, cái khoảng cách từng khiến tôi không dám bước tới giống cái hôm dưới cơn mưa ấy....
Dần dần, tôi quen với việc mở cửa ra là thấy cậu đứng đợi trước cửa nhà mình.
Quen với tiếng cậu réo tên tôi mỗi buổi sáng.
Quen với ánh mắt cậu nhìn tôi như thể tôi không phải người dưng.
Vì tôi sợ nếu hỏi ra.....
Cậu cứ thế mạnh mẽ bước vào cuộc sống của tôi.
Nhẹ nhàng như cơn mưa, mà cũng lạnh buốt như cơn mưa đầu mùa.
Thứ tình cảm này chỉ là 1 cơn say nhè nhẹ.
Thoáng qua, rồi sẽ biến mất.
Nó ăn mòn tôi từng chút 1.
Tôi bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên mỗi khi cậu cười.
Không phải vì tiếng cười đó khó chịu.
Ngược lại, nó quá đẹp, quá thật.....
Nhưng nó không dành cho tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình lạc lõng mỗi khi cậu gọi tên 1 người khác còn thân mật hơn cả tôi.
Cậu đã mang lòng yêu 1 người con gái khác.
Người con gái ấy đã cùng cậu trải qua biết bao ngày tháng tươi đẹp từ lúc còn học cấp 3 cho đến bây giờ.
Tôi đã từng thấy cô ấy, cô ấy giống hệt người con gái tôi từng yêu ở thế giới bên kia.
Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, đôi tay luôn tìm đến tay cậu như bản năng.
Ánh mắt cậu dành cho cô ấy chưa bao giờ là cho ai khác.
Tôi chẳng có quyền gì để ghen.
Tôi chỉ là người được cậu gọi nhờ vả khi cần, là "đồng bọn pha trò", là "anh bạn dễ sai vặt".
Hiha_Sát Thủ
[.....Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc.....là đủ rồi.]
Mà cảm xúc lại là thứ không dễ điều khiển.
Tôi từng đứng sau gốc cây, thấy cậu ôm lấy cô ấy giữa buổi chiều nắng nhẹ.
Tôi từng thấy cậu nhắn tin với cô ấy cả đêm, cười 1 mình như 1 đứa con nít mới lần đầu biết yêu.
Rời khỏi người con trai ấy.
Nhưng tôi không làm được.
Tôi đã từng tự hỏi nhiều lần......
Hiha_Sát Thủ
....Nếu ngày hôm đó....Cái ngày mưa đầu tiên ấy....Tôi bước đến bên cậu....Liệu bây giờ cậu có đang ở bên tôi không?....
Không có ai trả lời câu hỏi ấy cho tôi cả.
Tôi chỉ biết, kể từ hôm biết tin cậu có người yêu, tôi bắt đầu lặng lẽ rút khỏi lịch trình thường ngày của mình.
Không còn trông chờ đứng nhìn cậu trước cửa mỗi buổi sáng.
Không còn trả lời tin nhắn cậu nhanh như trước.
Không còn nói chuyện với cậu nhiều như trước.
Tôi đang tập cho chính mình cách rút lui, dù biết rằng nó rất đau.
Có lần cậu bắt gặp anh......
Hiha
/chặn anh lại, khoanh tay/
Hiha
/nghiêng đầu/ ....Ông bận gì mà dạo này lạnh nhạt với tui dữ vậy?....
Hiha_Sát Thủ
.....Tập làm người vô hình......
Hiha
.....Ông nói chuyện nghe khó hiểu ghê(*^^*).....
Vì cậu, tôi cố giữ trái tim mình khỏi nổ tung mỗi khi thấy cậu mỉm cười với người khác.
Và tôi chấp nhận điều đó.
Tôi không cần được yêu lại.
Tôi chỉ muốn thấy cậu sống hạnh phúc.
Dù trong thế giới đó không có chỗ cho 1 người như tôi.
Tôi bắt đầu thấy cậu ít xuất hiện bên làng hơn.
Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ do cậu bận yêu, bận sống cuộc sống màu hồng mà tôi chưa từng chạm tới.
Tôi đã quá quen với việc bị bỏ lại, nên cũng không thắc mắc gì nhiều.
Cho đến 1 ngày, người yêu cậu chạy qua làng đến tìm gặp Hiha_Pr!me, gấp gáp, bối rối, bảo rằng Hiha đang nhập viện, nhờ hắn qua kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu.
Yummie
/mặt tái mét/ Hiha_Pr!me!!! Hiha!! C-cậu ấy l-lại ho ra máu nữa rồi!!💦💦
Yummie
/gấp gáp kéo lấy tay hắn/ Mau lên!! Bọn tôi cần ông qua đó kiểm tra tình trạng cậu ấy ra sao!!!💦💦
Tôi cảm thấy tim mình lỡ 1 nhịp.
Tôi chạy nhanh đến bệnh viện như 1 kẻ điên, bỏ hết mọi công việc đang làm dở dang.
Và rồi tôi thấy cậu, nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt gầy đi nhiều, môi khô và nhợt nhạt như thể cậu vừa bị rút hết cả sinh lực chỉ trong vài ngày.
Như thể không có chuyện gì nghiêm trọng.
Hiha
/cười nhẹ/ Ông tới rồi àh(*^^*)......
Tôi gật đầu, bình ổn lại hơi thở rồi ngồi xuống cạnh giường cậu.
Hiha_Sát Thủ
/nắm lấy tay cậu, không nói gì/
Hiha
/để mặc cho anh nắm/ .....Đừng lo.....
Hiha
....Chỉ là 1 chút 'bệnh vặt' mà thôi....Uống thuốc vài ngày là sẽ khỏi.....
Cậu nói như thể đang nói về bệnh cảm cúm thông thường.
Nhưng tôi thấy 1 số dấu vết bầm tím nhàn nhạt trên cổ tay mà cậu đang cố che giấu sau lớp tay áo bệnh nhân.
Tôi thấy lớp băng gạc ở sau lưng cậu, nơi vừa như được thay mới.
Tôi thấy hồ sơ bệnh án mà y tá lén lút giấu đi mỗi khi tôi tới gần.
Những lần nhập viện sau đó xảy ra thường xuyên hơn.
Rồi gần như cách ngày lại phải vào viện.
Máu văng ra từ miệng cậu đôi khi thấm cả ra áo gối.
Nhưng bác sĩ, lạ thay, luôn bảo.....
👨🏻🦳: Không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường trong cơ thể bệnh nhân....
Ngay cả Hiha_Pr!me cũng nói như vậy.
Không tổn thương nội tạng.
Không có bất kì dấu hiệu bệnh rõ ràng.
Nhưng cơ thể cậu ngày càng yếu đi.
Cơ thể càng lúc càng lạnh.
Ánh mắt càng lúc càng trống rỗng.
Tôi bắt đầu theo dõi cậu 1 cách lặng lẽ.
Tôi thu thập tất cả lịch sử bệnh án.
Ghi chú từng thay đổi nhỏ trên cơ thể cậu.
Tôi không còn là 1 "người đơn phương" nữa, tôi trở thành.....
1 "kẻ theo dõi", như 1 bóng ma ám ảnh quanh cậu.
Tôi từng bắt gặp cậu ngồi 1 mình trên sân thượng bệnh viện vào ban đêm.
Muốn ôm lấy cậu, muốn hỏi cậu đang giấu điều gì.
Nhưng tôi chỉ đứng đó.....
Như cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu dưới cơn mưa.
Nhưng cho đến giây phút cuối cùng.....
Tôi vẫn không đủ can đảm để lại gần cậu.
Có 1 lần cậu nói với tôi....
Hiha
/ngắm nhìn bầu trời/ Ông biết không.....Nếu 1 ngày nào đó tui biến mất, xin ông.....đừng đi tìm tui nhé.....
Tôi siết chặt nắm tay, kìm tiếng tim mình đang rạn nứt.
Hiha_Sát Thủ
.....Vì sao?.....
Hiha
Vì tui sợ....1 khi ông tìm được, ông sẽ bị ám ảnh cả đời chỉ vì 'thứ' mà ông không muốn nhớ nhất......
Tôi mới hiểu câu nói đó của cậu.
Tin cậu mất đến vào 1 buổi chiều nhiều mây.
Người báo tin là người yêu cậu, Yummie.
Giọng cô run bần bật, nước mắt chưa kịp lau đã rơi tiếp.
Yummie
/nghẹn ngào/ Cậu ấy....đã uống quá liều thuốc ngủ.....Lúc phát hiện thì đã.....
Tôi không thể tiếp tục nghe thêm 1 câu nào nữa.
Thế giới của tôi như bị xé toạc ra trong 1 tiếng động im lặng khủng khiếp.
Tôi ngồi phịch xuống bậc cầu thang nhà mình, ngước lên trần nhà như kẻ đã mất đi phương hướng.
Mới hôm qua, tôi còn thấy cậu gửi tin nhắn "chúc ngủ ngon" trong tin nhắn của nhóm làng Hiha Aut.
Vẫn đăng những tấm hình ăn tối cùng Yummie.
Là người có thể troll người khác mọi lúc.
Là người hay cười tươi nhất làng Hiha Aut này.
Nằm im lìm như 1 thiên thần ngủ quên giữa thế giới lạnh lẽo này.
Khám nghiệm tử thi trả về với kết quả không ai dám tin.
Sang chấn tâm lí dẫn đến việc thiếu ngủ kéo dài.
Suy dinh dưỡng trầm trọng.
Ung thư máu giai đoạn cuối.
Kẻ từng quan sát cậu như 1 kẻ điên.
Tất cả những lần nhập viện.
Tất cả những dấu hiệu bất thường......
Đều là tiếng kêu cứu cậu cố giấu đi.
Và tôi, người từng yêu cậu bằng 1 tình yêu thầm lặng.
Cuối cùng cũng chỉ biết được tất cả khi đã quá muộn.
Họ phát hiện 1 tờ giấy note ngay dưới gối cậu.
Những dòng chữ cuối tờ giấy là những nét chữ nguệch ngoạc, thấm nhòe đi vì nước mắt.
"Tôi mệt rồi. Tôi không muốn làm "Ánh trăng" giả tạo nữa. Nếu có ai từng thật lòng yêu tôi, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể tiếp nhận lấy thứ tình cảm đó được. Cảm ơn và xin lỗi. "
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Không phải vì cậu không yêu tôi.
Không phải vì tôi đơn phương cậu.
Cậu đã quá 'mệt mỏi' trong việc lựa chọn đến mức tự kết liễu cuộc đời mình.
Phải bước đến bên cậu từ buổi chiều trong cơn mưa đầu tiên ngày ấy.
Sau hôm đó, tôi không còn là Hiha_Sát Thủ của làng Hiha Aut nữa.
Trong những ký ức về 1 người con trai từng cười rất tươi dưới cơn mưa ấy.
Cậu là ánh trăng sáng....
Nhưng ánh trăng ấy đã tự lụi tắt.
_____________________________
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cậu rời đi.
Người thì vẫn cười, vẫn sống, vẫn giả vờ như không có gì xảy ra.
Nhưng với tôi, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn nữa.
Tôi vẫn đi bộ quanh làng mỗi ngày, qua con đường cũ nơi tôi từng thấy cậu ngồi dưới cơn mưa lần đầu tiên ấy.
Chiếc ghế đá giờ đã phủ đầy rêu, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn còn in thân ảnh gầy gò của cậu.
Ánh mắt đượm buồn, mái tóc ướt đẫm.
Và rồi, 1 hôm, trời đổ mưa thật.
1 cơn mưa không báo trước.
Tôi ngước nhìn khoảng không xám xịt.
Không rõ là ảo giác hay thực.
Ngay dưới gốc cây ven đường.
Ánh mắt vẫn đượm buồn như cũ, vẫn gầy, vẫn.....trắng bệch.
Nhưng lần này, cậu mỉm cười nhìn tôi.
Như thể cậu đã sẵn sàng nghe những điều tôi chưa từng dám nói ra.
Nhưng khi chỉ còn lại vài bước nữa, cậu biến mất.
Hiha_Sát Thủ
.....Anh yêu em, Hiha.....
Đã có người cho tôi đáp án.
- ....Em cũng yêu anh..... -
Tôi cười nhẹ, không còn cảm thấy đau trong tim nữa.
_____________________________
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc từ đây.
Sau hơn 2 năm kể từ lúc đám tang của cậu.
Tôi nhận được 1 phong thư không rõ người gửi.
Chỉ 1 dòng chữ nguệch ngoạc......
“Nếu muốn biết sự thật về cái chết của người con trai ngươi yêu. Hãy đến khoang lưu trữ dưới tầng hầm bệnh viện.”
Tôi đến đó ngay trong đêm.
Tầng hầm cũ kỹ, đèn mờ nhòe, ẩm mốc đến ngột ngạt.
Tôi lần mò qua từng ngăn hồ sơ, từng xấp giấy tờ đã bạc màu.
Tôi tìm thấy 1 file bệnh án được giấu kín trong 1 hộc tủ khóa bị 3 lớp bảo vệ.
Nhưng khóa đã bị ai đó phá bỏ.
1 sự nghi ngờ thoáng qua.
Nhưng lí trí tôi nói hãy tập trung vào hiện tại.
Còn về sự nghi ngờ ấy, đành phải để sau vậy.
Tôi bắt đầu mã hóa và giải nén toàn bộ file đó ra.
Trong đó, có những bí mật chưa ai từng công bố.
Đập vào mắt tôi đầu tiên.
Là hồ sơ bệnh án mà cả y tá lẫn bác sĩ luôn lén lút giấu đi.
Tên cậu ở ngay đầu, Hiha.
Cậu không chỉ bị trầm cảm.
Còn bị cưỡng chế phải điều trị bằng những loại thuốc thử nghiệm khác nhau.
Chưa thông qua sự kiểm duyệt.
Người kê đơn: Bác sĩ trưởng bệnh viện.
Đã bị chôn vùi bằng 1 vụ tai nạn “quá liều” ngẫu nhiên.
Cố "sống"......Cho đến giây phút cuối cùng.
Và giờ đây, tôi sống với 2 nỗi ám ảnh.
1 là tôi đã không thể đến gần cậu kịp lúc.
2 là những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
Liệu cái chết của Hiha.....
Thực sự là 1 vụ "tai nạn" ?
1 lời "cầu cứu" bị cả thế giới làm ngơ?
_____________________________
( Xong 1 đơn, còn 1 đơn của 1 bạn Emily, mình vẫn đang chờ bạn rep tin mình (ToT) )
_____________________________
Comments
Lại mưa rồi...
cái con mom gì vậy!?
2025-05-24
2