Home School// // Song Sinh
Chap 4
trong khi bỏ chạy thì nhóm White đã gặp được Maki , Tibet và Penueng
Maki
các cậu nhin thấy gì sao ?
White
tôi nghe thấy tiếng ai đó hét trong rừng
White
là ai đó đã hét lên rất to
White
bọn tớ lạc mất cậu ấy rồi
Mork
bọn tớ cũng bị lạc mất Fa Ying rồi
Mork
chúng ta phải đi tìm họ thôi
Tibet
tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên quay lại trường đã
Tibet
sau đó báo cáo với thầy cô
Tibet
nhìn chân Fuji kìa. cậu ấy bị thương nhiều lắm
Maki
chúng ta quay về Home School trước đã
Mork
cậu có biết đường không ?
Mork
khu rừng này như mê cung vậy
Mork
bọn tôi cứ đi mãi , bị lạc trong này lâu lắm rồi
Penueng
chúng ta sẽ không lạc đâu
Penueng
Penueng có thể đưa các cậu về
White
cậu nhớ đường sao Penueng ?
Penueng
nhưng Penueng có để lại dấu // chỉ cành cây dấu hình tam giác //
White
ôi cậu thông minh quá
cùng lúc đó ở 1 góc khác của khu rừng
em đang đi thì bị thứ gì đó đâm sầm vào khiến em ngã xuống
hóa ra kẻ đâm vào em là Mek
Fa Ying
kính của tớ rơi mất rồi
nghe vậy Mek mới chú ý đến mặt em , một ánh nhìn khiến cậu ngơ người
đôi mắt cong cong cùng hàng lông mi dài , điểm nổi bật là 2 chiếc nốt ruồi bé bé ở ngay đuôi mắt cùng đôi môi đỏ khiến em trông càng xinh hơn khi đeo kính
Mek
không có kính cậu có nhìn thấy rõ không ?
Fa Ying
// lắc đầu // tớ bị cận nặng lắm
Fa Ying
không có kính là khó thấy
nhìn em đang mò mẫm dưới đất , trong ánh mắt của Mek nổi lên một chút gì đó khó đoán , đôi môi hơi nhếch lên rồi cũng cúi xuống tìm kính cho em
nhưng thực chất cậu lại đang nhẹ nhàng giấu chiếc kính của em vào túi quần
Fa Ying
rơi đâu mất rồi // lo lắng //
nhìn dáng vẻ sợ hãi và lo lắng của em , nụ cười của Mek lại càng rõ hơn , là sự thỏa mãn
Mek
trời tối quá , có lẽ chúng ta nên quay lại Home School và hỏi xem thầy cô có thể làm lại kính không
Mek
chứ chúng ta không thể tìm thấy bây giờ đâu
Fa Ying
n-nhưng mà không có kính tớ không nhìn rõ đường
Mek
// đỡ em dậy // đừng lo
Fa Ying
chân tớ... đau quá // mím môi //
nhìn xuống , chân em xuất hiện vết rách dài và đang rỉ máu ở phía trên đầu gối 1 tí , có lẽ ban nãy ngã đã va phải cành cây
Mek
// cởi áo khoác , cúi xuống buộc vào đùi em //
chưa để em nói gì Mek đã nắm lấy tay em
một tay cậu nắm lấy eo em , để một tay em khoác qua vai mình rồi nắm lấy
dù có chút không thoải mái nhưng em nghĩ dù gì bạn cũng muốn tốt cho mình nên thôi
Mek
không có gì đâu , chúng ta đi thôi
Mek đỡ em đi, nhưng không biết vô tình hay như nào mà bàn tay đặt ở eo em thỉnh thoảng lại xoa xoa một chút
Mek
* ngoan thật đấy * // mỉm cười //
Maki
thầy đã lên kế hoạch cho mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay phải không
Amin
câu trả lời của tôi là phải và không phải
Amin
việc các em trốn khỏi Home school không phải kế hoạch của tôi
Amin
đó là lựa chọn của chính các em
Maki
còn phần phải thì sao ?
Amin
khiến các em ra ngoài kia và tự tìm bạn là ý của tôi
Amin
và tôi đã theo dõi các em
White
ý thầy là đã theo dõi bọn em suốt thời gian đó sao ?
Amin
để tất cả các em nhớ rằng
Amin
từ bây giờ , các em là nhà của nhau
sau khi thầy Amin nói xong thì mọi người cũng quay về phòng
Mek
đây để tôi đỡ cậu ấy cho
Mek
dù sao các cậu đi tìm bọn tôi cũng mệt rồi
Fa Ying
ừm cảm ơn cậu đã băng giúp tớ
Mek thay Biw đỡ em về phòng, vì chân bị thương lại không đeo kính khiến em đi đường khá chậm và phải nheo mắt lại để nhìn
vẫn là dáng đỡ cũ , tay của Mek vẫn đặt lên eo em , dù hơi khó chịu nhưng em không dám nói
Mork
// đi bên cạnh em và Mek //
Mek
cô Praepon nói rằng mai sẽ cắt kính mới cho cậu
Mork
không có kính là cậu phải nheo mắt vậy hả
Fa Ying
làm vậy thì sẽ rõ hơn được chút
Mork
// nhìn em nheo mắt mà cười//
Comments