Phù Sinh Như Giấc Mộng Đẹp
C1
Cơn mưa rả rích trút xuống lòng phố nhỏ ,ánh đèn vàng từ quán rượu cuối con hẻm hắt ra thứ ánh sáng leo lét
Hắn đứng tựa cửa ,điếu thuốc kẹp hờ trên tay,ánh mắt tối sầm nhìn vào bên trong
Trên chiếc ghế cao gần quầy bar,một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt mơ màng ,đôi môi đỏ thẫm vì men rượu ,đang tựa sát vào người khác
Kẻ kia cười cợt vòng tay qua eo cậu ,ghé sát thì thầm điều gì đó khiến cậu phải bật cười
Một nhân viên quán thì thầm với đồng nghiệp
Lần nào cũng vậy ,đứng nhìn một lúc rồi lại ra về
Bên trong người đàn ông say khước ngước mắt lên chạm phải ánh mắt ấy ,cậu loạng choạng rời khỏi vòng tay kẻ kia ,chậm rãi bước ra ngoài
Giọng cậu mềm mại như ly rượu sóng sánh kia
Hàn Phù Sinh
Anh lại đến đón tôi à ?
Khưu Lâm An
//dụi tàn thuốc ,siết chặt tay // Lên xe!
Hàn Phù Sinh
Haha...giận rồi hả
Hàn Phù Sinh
Đáng yêu đấy !
Khưu Lâm An
Tôi không giỡn với cậu
Hàn Phù Sinh
//sững sốt ,rồi cũng lên xe //
Khưu Lâm An
//phóng nhanh //
Khưu Lâm An
tốt nhất cậu nên câm miệng đi
Hàn Phù Sinh
//cười khuẩy //
Tiếng đóng cửa mạnh bạo của căn hộ vang lên trong màn đêm.tĩnh mịch
Không khí ngập mùi rượu ,cả hơi thở lẫn hơi ấm từ cậu đều phả ra men say
Khưu Lâm An
Hôm nay...cậu vui nhỉ ?
Người kia ngồi xuống sofa ,tháo giày một cách chậm rãi
Hàn Phù Sinh
Anh mắng tôi à ?
Hàn Phù Sinh
Tôi chỉ uống vài ly,chả làm cái thá gì cả
Khưu Lâm An
Không làm gì cả ?
Khưu Lâm An
Ha...vậy người kia là làm gì ?
Khưu Lâm An
Ôm cậu ,hôn cậu sao?
Khưu Lâm An
Rồi cậu ôm hắn ,ngồi lên đùi hắn làm gì hả !
Hàn Phù Sinh
//lãng tránh // Tôi cần rượu
Hàn Phù Sinh
Anh không cho tôi uống
Hàn Phù Sinh
Tôi phải tìm cách thôi
Khưu Lâm An
Phù Sinh ,cậu bị bệnh dạ dày đấy ! Cậu nhớ không hả
Khưu Lâm An
//ném áo khoác xuống ghế // Với lại...tự tìm cách của cậu ,chính là muốn ngủ với hắn ta ư ?
Khưu Lâm An
Để hắn ta chạm vào cậu ,cậu coi tôi là gì ,hả ? Một kẻ bị phản bội vẫn phải cúi đầu chịu đựng ư ?
Hàn Phù Sinh
//cúi đầu ,mắt đỏ hoe// Vậy...anh định bỏ tôi sao?
Hắn nhìn cậu rất lâu.Đến tận bây giờ ,hắn vẫn không thể ghét bỏ cậu được.Dù bao lần cậu làm hắn thất vọng ,hắn vẫn không thể buông tay
Khưu Lâm An
Đi Tắm Đi...//thở dài ,quay người vào bếp //
Cậu cắn môi,nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay.Trong đầu vẫn vang lên câu nói của người đàn ông ban nãy
Trương Mãn
Hắn sẽ không bỏ cậu đâu...
Trương Mãn
Phù sinh,cậu là giấc mộng đẹp đẽ khiến hắn chìm đắm ,không thể dứt ra
Trương Mãn
Chỉ cần...cậu tỏ ra đáng thương một chút ,hắn sẽ siêu lòng
Trương Mãn
Mà...thôi /cười /
Hàn Phù Sinh
//bật cười // " Ha...có lẽ đúng như vậy "
Comments