Giữa Cộng Và Trừ ! ( 1821 )
Chapter 2
Trên đường về nhà, Thành khoác vai Thiện khẽ hỏi
Phan Văn Thành - Thèn
Sao mày khó tính thế, biết bao giờ mới có ny !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Kệ tao
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao thà ế đến già chứ không dính dáng vào tình yêu
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Sự nghiệp của tao còn lung lay lắm !
Phan Văn Thành - Thèn
Chậc..con nhà mặt phố mà còn sự nghiệp gì !
Phan Văn Thành - Thèn
Tài sản của ông già mày đủ để mày trùng sinh 10 kiếp Thiện ạ
Tuy đám bạn này ăn nói có hơi tục tĩu, nhưng vẫn rất lễ phép và tôn trọng người lớn nhé !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ông già tao ý hả?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ông già tao cứ bắt ép tao ở nhà, không cho tao đi làm
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao mấy lần bỏ nhà đi rồi, nhưng cứ bị ổng bắt về
Phan Văn Thành - Thèn
Mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ổng một chút, tự khắc ổng sẽ không bắt ép mày nữa
Phan Văn Thành - Thèn
Chỉ tại bây giờ mày cứng đầu, muốn chống đối nên ổng mới vậy thôi
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao chịu, không làm theo ý của người khác được !!
Giọng nói của Thiện càng ngày càng khó nghe, Thành cũng hiểu ý mà chẳng nhắc đến nữa
Phan Văn Thành - Thèn
Tối đi bar đi
Phan Văn Thành - Thèn
Tao bao mày một chầu
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đức Thiện tao không nợ ai điều gì
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Chia đôi
Phan Văn Thành - Thèn
Bạn bè với nhau cả, sau mày bao tao lại
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ừ, thế cũng được
Buổi tối hôm đó, hắn tự lái ô tô đến bar xx
Trên đường đi thì gặp một đám người đang ức hiếp một cậu nhóc nhỏ bé
NVP
: Đi chơi với tụi anh không nào?
Hắn định sẽ phớt lờ, nhưng rồi nhìn thấy đám người đó định kéo nhóc lên xe
Liền không kìm được phanh xe gấp rồi bước xuống
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Dừng tay lại
NVP
: Mẹ nó, mày cút ra chỗ khác
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Sang đây
Cậu nhóc nhỏ bé ấy mếu máo chạy đến cầm tay, núp vội sau lưng hắn
NVP
: Tin bọn tao đập mày chết không !?
NVP
: Biết điều thì cút ra
Đèn pha xe chiếu thẳng vào hắn và đám người đó, khi họ nhìn thấy mặt hắn thì chỉ biết vội vàng chạy đi mất
NVP
: Là con trai nhà Phan Thị đó..mau..mau chạy đi
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Nhóc có làm sao không?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Em..em không ạ..trầy xước thôi, cảm ơn anh nhiều
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Là nhóc !?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Là anh !?
Cả 2 ngạc nhiên nhìn đối phương, gương mặt thoáng hiện lên vẻ gượng gạo
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đường này tối không có đèn lại ít người qua lại
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tôi đưa cậu về
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Thôi ạ..em ngại lắm
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Thế cậu định làm mồi cho đám người kia à?( nhíu mày )
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Em...
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Đi hay không thì tùy
Hắn quay đầu đi về phía xe, em có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn lon ton đi theo hắn
Vừa vào sân đã thấy một người đàn ông trung niên đứng trước cửa
Hắn lễ phép bước xuống xe chào hỏi một tiếng
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Con chào chú ( cúi đầu )
Phạm Kiến Tường - Ba em
Hình như là..Thiện..Thiện đúng không?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Dạ..?( ngước lên )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Chú Tường !( rạng rỡ )
Đây là bạn của bố hắn, ngày nhỏ hắn rất quý ông, mỗi lần ông sang chơi đều nũng nịu ngồi vào lòng gọi một tiếng chú Tường, ai nghe cũng tan chảy
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Dạo này chú vẫn khỏe chứ ạ?
Phạm Kiến Tường - Ba em
Chú khỏe, bố con thì sao?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Dạ khỏe, nhưng hình như lâu rồi không gặp chú nên ông ấy có chút buồn ạ ( cười nhẹ )
Phạm Kiến Tường - Ba em
Lão ấy suốt ngày chỉ biết công việc, mấy lần vợ chồng chú ghé chơi đều không thấy mặt
Phạm Kiến Tường - Ba em
Thôi, con vào nhà chơi đi
Hắn nhìn đồng hồ mới hơn 7h30, định sẽ lên sớm ngồi chơi trước vì hẹn Thành tận 9h
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Vâng ạ
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
( ngơ ngác ) Chuyện gì vậy?
Hắn và ba em ngồi trò chuyện rất vui vẻ, ông còn cẩn thận giới thiệu em với hắn
Phạm Kiến Tường - Ba em
Đây là con trai chú, bé hơn cháu 1 tuổi đó
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Vâng ạ ( cười nhẹ )
Phạm Kiến Tường - Ba em
Vào lấy nước cho anh uống
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Vầng !( phụng phịu )
Phạm Kiến Tường - Ba em
Sao con lại đưa nó về thế
Hắn từ từ kể lại câu chuyện cho ông nghe, ông kiên nhẫn nghe hắn kể chuyện
Đến khi hắn kể xong thì ông có chút tức giận đập bàn
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Thôi chú, cũng không có chuyện gì xảy ra
Phạm Kiến Tường - Ba em
May mà có con
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Không có gì ạ
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Thôi..con phải đi ạ, hôm khác chú cháu mình nói chuyện tiếp nhé ạ
Phạm Kiến Tường - Ba em
Không ở lại ăn cơm với chú à?( tiếc nuối )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Xin lỗi chú, tại cháu có hẹn với bạn mất rồi
Phạm Kiến Tường - Ba em
Thế hôm nào chú cháu mình gặp sau vậy
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Cháu chào chú ạ
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Cho cháu gửi lời thăm cô nhà nữa nhé ạ
1 chữ dạ, 2 chữ vâng có còn ai nhận ra Đức Thiện cộc cằn nóng tính thường ngày không nhỉ
Phạm Kiến Tường - Ba em
Cháu về cẩn thận
Phan Văn Thành - Thèn
Lên sớm vậy ông bạn !( vỗ vai hắn )
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Chậc..tao không trễ hẹn bao giờ mà
Nguyễn Lương Tuấn Khải - Tí
Nói chuyện với thằng Thiện cứ như nói chuyện với ông già u60 vậy ấy, nghiêm túc khó tính thật sự !( lắc đầu )
Nguyễn Lương Tuấn Khải, 21 tuổi. Con trai của một gia đình có tiếng, đang làm quản lý tại cty gia đình. Vẻ ngoài cao ráo, dễ thương. Bên trong lại max max tẻn tẻn. Đã có nyy
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Dồ
Comments