[ Blue Archive ]: The Last Soul
Chap: 2
Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khoảng thời gian khi mà K-055 đã đến thành phố này
Anh cũng lang thang ở cái thành phố lạ lẫm này cũng được gần mấy cây số rồi. Tuy vậy, khung cảnh ở nơi này cũng phải nói là quá kỳ lạ rồi đi
Ở đây có những cô gái chắc tầm ở tuổi 17-18 gì đó có cái vòng trên đầu, hơn thế họ còn vác trên mình mấy cây “hàng lạnh” đủ loại nữa chứ
Còn nữa, K-055 còn bắt gặp những con robot biết bán hàng, dọn dẹp và bảo vệ. Đặc biệt trên hết, là mấy cái con vật như chó hay mèo lại biết đi bằng hai chân và cư xử như người thường
Thế giới quan của anh dường như đã bị đập nát khi thấy được mọi chuyện ở nơi này. Anh hoang mang và bất ngờ không biết phải làm gì nữa
Mà không những thế… cơ thể anh hiện giờ cũng có chút lạ, không còn là cơ thể mà anh từng nhớ
Giờ đây cơ thể hiện tại của anh lại là một cậu trai với vẻ ngoài khá thư sinh. Còn độ tuổi thì chắc tầm khoảng 24-25 gì đó
Mọi thứ bây giờ đối với K-055… thật hoang mang
K-055 ( ??? )
/ ngồi trên ghế công viên /
K-055 ( ??? )
Thật sự… mình đang ở nơi nào vậy…
K-055 ( ??? )
Mọi thứ quá xa lạ…
K-055 ( ??? )
Rõ ràng là cùng năm… nhưng mà tại sao lại khác biệt đến vậy
K-055 ( ??? )
Ở đây không chiến tranh, không mùi bom đạn và không mùi thối rửa của xác chết…
K-055 ( ??? )
Nó hoàn toàn… yên bình…
K-055 ( ??? )
/ ngước nhìn lên bầu trời /
K-055 ( ??? )
Ruốc cuộc… mình đang ở đâu vậy…
K-055 lúc này trong lòng đầy hoang mang và có chút lo lắng về câu hỏi “mình đang ở đâu”
Ở đây không những xa lạ lại còn không giống với những thứ mà anh từng biết . Một nơi đầy yên bình và không có sự thối nát của chiến tranh thế giới thứ 3
Tuy vậy, câu hỏi đó đã nhanh chóng lờ đi khi anh nhìn thấy bầu trời đang dần lặng
Những tia nắng li ti của hoàng hôn chiếu lên gương mặt của anh. Màu cam êm dịu như hoà quyện với khung cảnh của thành phố tạo nên một sự bình yên đến lạ
Tiếng người đi qua có chút dồn dập, tiếng trẻ con vui đùa với những đứa trẻ khác khi đang trên đường về nhà sau một buổi chiều vui chơi
Những làn gió nhẹ làm cho vài chiếc lá đang đung đưa trên cây xào xạc càng làm tô điểm thêm vẻ yên bình vốn ở thành phố này
K-055 cảm nhận khung cảnh ở nơi đây thì lòng anh bỗng thanh thản đến lạ kỳ. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để bản thân có thể cảm nhận rõ hơn
Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài mà lòng cũng nhẹ bẫng hẳn đi so với lúc ban đầu
K-055 ( ??? )
( thôi kệ đi… )
K-055 ( ??? )
( mình ở đâu cũng được, dù gì thì điều đó cũng không quá quan trọng )
K-055 ( ??? )
/ có chút trầm ngâm /
K-055 ( ??? )
( cái tên này… sao vừa lạ lại vừa quen vậy nhỉ? )
K-055 ( ??? )
/ đặt tay lên ngực /
K-055 ( ??? )
( cái tên này mỗi lần nghĩ đến thì lại khiến lòng mình tức giận đến vậy…? )
K-055 lúc này đang cố gắng nhớ đến cái tên “Lucas” nhưng tuyệt nhiên anh chẳng thể nào nhớ ra đó là ai
Cái tên vừa gợi nhắc sự quen thuộc nhưng lại cũng gợi nhắc thứ gì đó khiến anh cực kỳ khó chịu
Ngoài việc nhớ bản thân mình có tên là “K-055” và trước đây là một người ở năm 2025 thời chiến tranh thế giới thứ 3 thì những thứ còn lại anh đều không thể nhớ ra
K-055 ( ??? )
/ nhìn lòng bàn tay /
K-055 ( ??? )
( quái lạ… )
K-055 ( ??? )
( lúc đầu mình nhớ rõ lắm mà giờ… )
K-055 ( ??? )
Đầu mình… đau quá…
K-055 ( ??? )
Sao đau quá vậy…?
K-055 ( ??? )
Không lẽ… khi mình cố gắng nhớ ký ức thì đầu lại đau ư?
K-055 ( ??? )
Sao lại như thế vậy…
K-055 ( ??? )
/ ngước lên trời /
K-055 ( ??? )
Mưa to rồi phải đi trú thôi
K-055 ( ??? )
/ vội vã chạy đi /
Sau khoảng thời gian đi tìm nơi trú mưa thì hiện tại K-055 đang phải trú ở một con hẻm bên vệ đường
Trời hiện tại cũng đã tối, bên ngoài đường thì người vẫn đi lại nườm nượp như vậy. Ánh đèn đường gần đó nhấp nháy chiếu rọi đường đi
K-055 ( ??? )
/ ngồi một góc /
K-055 ( ??? )
Ugh… đầu mình vẫn đau quá
K-055 ( ??? )
Sao giờ tự nhiên lại đau đến vậy chứ…
K-055 ( ??? )
Mà đã thế… mình lại còn bị lạnh nữa chứ
K-055 ( ??? )
Tình hình hiện tại…
Khi này K-055 hướng ánh mắt của mình nhìn ra phía bên ngoài đường thì…
K-055 ( ??? )
Sao tầm nhìn của mình mờ vậy?
Lúc này anh bắt đầu nhìn không rõ nữa, mọi thứ bắt đầu mờ dần kèm theo đó là một cơn đau đầu ập đến
K-055 ôm chặt đầu mình vì cơn đau bên trong. Anh vật lộn với cơn đau đó tầm khoảng vài phút thì…
K-055 ( ??? )
/ gục xuống /
Trong khi đó, ở bên ngoài con hẻm có một bóng người tay cầm ô bước vào bên trong con hẻm
Chỉ để rồi người đó chú ý đến thân hình đang nằm bất động trên mặt đất của K-055
???
Xem chúng ta có gì đây… một anh thư sinh ngất trong hẻm?
???
Dạo này gặp nhiều chuyện cũng li kỳ thật đấy…
???
Này người lạ ơi, còn tỉnh không đấy?
???
Hmm, hình như là ngất luôn rồi
???
Mình nên làm gì đây nhỉ?
???
Nên bỏ mặc hay mang về đây ta…
???
… thôi, quyết định rồi
???
/ xách K-055 lên vai /
???
Gặp nhau cũng là có tý duyên phận
Thế rồi người đó một tay cầm ô một tay thì xách K-055 lên vai. Anh ta bước từng bước dưới cơn mưa để về nhà
“K-055 nè, đến giờ em vẫn thắc mắc một điều”
K-055
Thắc mắc gì thì cứ nói đi
K-055
Tý nữa anh phải luyện tập cho nhóc nữa, nhóc con
“Ngoài cái mật danh K-055 ra, anh còn cái tên nào khác không?”
“Đúng rồi, ngoài mật danh *** của em thì người khác hay gọi em là ***”
K-055
Anh không có tên riêng
K-055
Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ huy chỉ gọi anh là K-055 thôi
“Oh, em xém quên là anh không phải người từ ngoài tham gia”
“Thế… em đặt tên cho anh nhé?”
K-055
Sao cũng được dù gì nó không quá quan trọng
“Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là…”
K-055 ( ??? )
/ bừng tỉnh /
K-055 ( ??? )
Đau đầu quá đi…
K-055 ( ??? )
/ ngồi dậy /
K-055 ( ??? )
( lúc nãy… là gì vậy? )
K-055 ( ??? )
( mình thấy có chút quen quen… )
Khi này K-055 ngẫm lại về khoảng khắc lúc anh bất tỉnh. Nó khá quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ ra được gì
Tuy vậy, nhanh chóng anh đã nhận ra gì đó…
K-055 ( ??? )
Đây là đâu vậy?
K-055 ( ??? )
/ nhìn ngang ngó dọc /
K-055 ( ??? )
Đây hình như là một căn phòng…
K-055 ( ??? )
/ sờ xuống dưới /
K-055 ( ??? )
Này là… ghế sofa ư?
Lúc này anh mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào anh đã nằm trên một cái ghế sofa. Anh cố gắng hiểu tình hình xem mình đang ở đâu
Bỗng dưng lúc này, một bàn tay đặt lên vai khiến K-055 giật thót tim mà xuýt nữa thì ngã khỏi ghế sofa
???
Ấy ấy, bình tõm bình tõm
???
Tôi có làm gì đâu mà sợ?
Người vừa chạm vào vai của K-055 là một người đàn ông có mái tóc màu đen. Khi nhìn thấy anh ta, anh có chút nghi hoặc với một câu hỏi thốt khỏi ra miệng
K-055 ( ??? )
Anh… anh là ai vậy?
???
Lúc đầu thấy cậu bất tỉnh trên mặt đất ở chỗ con hẻm thì tôi có vác cậu về…
???
Nên là… tôi là ân nhân cứu cậu nhỉ?
K-055 ( ??? )
Anh… đã giúp tôi ư?
???
Sao nào, không định cảm ơn tôi à?
K-055 ( ??? )
Tôi… tôi cảm ơn
???
Chắc cậu cũng chưa biết tên của vị ân nhân này đúng không?
???
Tôi xin tự giới thiệu bản thân
Yamashiro Taeki
Tôi là Yamashiro Teaki
Yamashiro Taeki
Năm nay khoảng 25 tuổi và đang trong tình trạng ế trổng vó không mảnh tình vắt vai
K-055 ( ??? )
Yamashiro… Taeki?
K-055 ( ??? )
( họ tên này là người nhật thì phải? )
K-055 ( ??? )
( vậy ra… người này là người nhật )
Yamashiro Taeki
Không thì nếu thấy tên tôi dài dòng quá, thì cậu cứ gọi tắt tên tôi là “Tae” cũng được
K-055 ( ??? )
À không, không cần phải như thế đâu
K-055 ( ??? )
Tôi sẽ gọi anh là Yamashiro hay là Taeki thôi…
Yamashiro Taeki
Được, nếu cậu thích vậy
Yamashiro Taeki
Mà… tôi đoán chút nhé?
Yamashiro Taeki
Cậu đây không phải là người của thành phố này phải không?
K-055 ( ??? )
Làm sao anh biết hay vậy?
Yamashiro Taeki
Chắc là do giác quan thứ sáu của tôi thôi~
K-055 ( ??? )
Ừm… đúng như anh nói…
K-055 ( ??? )
Tôi không phải người ở đây
Yamashiro Taeki
Chà, vậy hẳn cậu là khách du lịch hay gì đó nhỉ?
K-055 ( ??? )
Tôi không phải khách du lịch gì cả
Yamashiro Taeki
Vậy cậu là gì?
K-055 ( ??? )
Ờm… nói sao cho dễ hiểu nhỉ…
K-055 ( ??? )
Tôi không phải khách du lịch ở ngoài kia mà cũng chẳng phải người ở đây
Yamashiro Taeki
Cậu nói như kiểu cậu từ ngoài vũ trụ rơi xuống vậy
K-055 ( ??? )
Gần giống thế
Yamashiro Taeki
… thật hả?
Taeki sau khi nghe câu trả lời có phần ngây ngô và bình thản như thế thì không nhịn được cười mà cười khúc khích
Yamashiro Taeki
C-Cậu đùa đấy à? Cậu nói như thế làm tôi mắc cười lắm đấy
Yamashiro Taeki
Pfff hahaha!!
K-055 ( ??? )
( mình nói thật mà? )
Yamashiro Taeki
Thôi thôi bớt giỡn đi
Yamashiro Taeki
Giờ quay lại chủ đề chính nè
Yamashiro Taeki
/ dựa lưng vào ghế /
Yamashiro Taeki
Theo tôi nghĩ thì chắc cậu là người vô gia cư không nơi ở phải không?
K-055 ( ??? )
Ừm… anh nghĩ theo cách đó cũng không sai
K-055 ( ??? )
Hiện giờ tôi vừa không có tiền vừa chẳng có một nơi ở
K-055 ( ??? )
Hoàn toàn giống với một người vô gia cư
Yamashiro Taeki
Hmm… tôi có một lời đề nghị như này
Yamashiro Taeki
Cậu đây hay là ở lại đây đi
K-055 ( ??? )
Tôi… ở lại… đây?
Yamashiro Taeki
Dù gì thì tôi thấy ở một mình cũng thấy chán nên định mời người ở cùng cho vui
Yamashiro Taeki
Gặp cậu cũng là cái duyên nên cậu ở lại đây đi
K-055 ( ??? )
Ơ nhưng vậy có được không?
K-055 ( ??? )
Anh cũng đâu quen biết gì với tôi đâu
K-055 ( ??? )
Với lại lỡ đâu tôi lại là kẻ xấu…
Yamashiro Taeki
Cái đó thì tôi không lo
Yamashiro Taeki
Tôi đây có mắt nhìn người lắm nên tôi không sợ cậu là người xấu đâu
K-055 ( ??? )
Anh… sao anh dễ tin người quá vậy?
Yamashiro Taeki
Chắc tại tôi đây đẹp ấy mà
K-055 ( ??? )
( kỳ lạ thật… )
Yamashiro Taeki
Cậu đói bụng à?
K-055 ( ??? )
Ờm… cả ngày hôm nay…
K-055 ( ??? )
Tôi chưa ăn gì cả
Yamashiro Taeki
À hiểu rồi
Yamashiro Taeki
/ đẩy mình ra /
Yamashiro Taeki
Vào đây, tôi có chuẩn bị chút thức ăn
Yamashiro Taeki
/ bước đi /
K-055 ( ??? )
/ lóng ngóng theo sau /
Lúc này K-055 theo sau Taeki đến gian phòng khu bếp. Anh được Taeki đẩy ngồi vào một chiếc ghế trong bàn ăn gần đó
Tiếp theo anh ta đi lúi húi gì đó một chút trước khi đem ra một đĩa thức ăn với một tách trà
Yamashiro Taeki
Cậu ăn đi không cần phải khách sáo
K-055 ( ??? )
À tôi cảm ơn…
K-055 nhìn thức ăn trên bàn thì lại có chút lúng túng. Anh nhớ là trước kia anh chỉ toàn uống bịch vitamin nên đây là lần đầu tiên anh được ăn đàng hoàng
K-055 ( ??? )
( cái này ăn sao vậy…? )
K-055 ( ??? )
/ ngồi im như tượng /
Yamashiro Taeki
Này, sao cậu không ăn đi mà cứ ngồi ật ra đấy thế?
Yamashiro Taeki
Chê dở à?
K-055 ( ??? )
À không phải tôi chê đâu
K-055 ( ??? )
… tôi không biết cách ăn kiểu gì
Yamashiro Taeki
Cậu… không biết cách cầm thìa à?
K-055 ( ??? )
/ gật gật đầu /
Yamashiro Taeki
Cậu đùa vui thật đấy
K-055 ( ??? )
( tôi nói thật mà…? )
Yamashiro Taeki
Thôi vậy, để tôi giúp cậu hah?
Yamashiro Taeki
Đầu tiên là cậu cầm cái thìa trên đĩa kia
K-055 ( ??? )
/ cầm thìa lên /
K-055 ( ??? )
Là cái này à?
Yamashiro Taeki
Thứ hai là cậu chỉ cần múc thứ trong đó và ăn thôi
K-055 ( ??? )
/ múc lên ăn /
K-055 ( ??? )
Cái này ngon quá!?
K-055 ( ??? )
/ ăn lia lịa /
Yamashiro Taeki
Ấy ăn từ từ thôi
Yamashiro Taeki
Có ai tranh phần của cậu đâu
Yamashiro Taeki
( lần đầu thấy người ăn như hổ đói như vậy đấy )
Yamashiro Taeki
( kỳ lạ thật )
Yamashiro Taeki
À mà đúng rồi
K-055 ( ??? )
? / ngước lên nhìn /
Yamashiro Taeki
Lúc nãy tôi giới thiệu mình rồi mà cậu vẫn chưa giới thiệu đấy
Yamashiro Taeki
Cậu tên gì vậy?
K-055 ( ??? )
Đó là tên tôi
Yamashiro Taeki
K-055? Tên nghe gì kỳ vậy?
Yamashiro Taeki
Thấy nó giống biệt danh hơn đấy
K-055 ( ??? )
Hmm… đại khái thì giống là vậy
K-055 ( ??? )
Nhưng mà… trước đây tôi toàn gọi mình là K-055 thôi
Yamashiro Taeki
Hừm… trước kia cậu từng được người nào đó gọi với cái tên khác chưa?
K-055 ( ??? )
Trước kia ư…
Nghe câu hỏi của Taeki thì dường như trong đầu K-055 vang lên một giọng nói
“Từ giờ em sẽ gọi anh là vậy nhé?”
K-055 ( ??? )
( giọng ai vậy…? )
K-055 ( ??? )
( nghe quen quá… )
Yamashiro Taeki
Cậu sao vậy?
K-055 ( ??? )
/ giật mình /
K-055 ( ??? )
À ừm… không có gì đâu
K-055 ( ??? )
Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi
Yamashiro Taeki
Vậy… ngoài cái tên K-055 ra cậu còn tên khác nào nữa không?
Kim Yohan
Kim… Kim Yohan… là tên khác của tôi
Yamashiro Taeki
Ồ, tên nghe cũng hay đấy
Yamashiro Taeki
Vậy từ giờ ta sẽ sống chung với nhau nhé?
Yamashiro Taeki
Kim Yohan
Sau giờ ăn thì K-055, hay là Kim Yohan, đã được Taeki cho ngủ ở một căn phòng còn trống
Phòng thì có chút bừa bộn vì lâu ngày không dọn nhưng Yohan không có phàn nàn gì cả
Có cái chỗ để ngủ là đủ rồi
Kim Yohan
/ nằm lên giường /
Kim Yohan
( mọi chuyện diễn ra hôm nay khiến mình mệt quá… )
Kim Yohan
/ để tay lên trán /
Kim Yohan
( cái tên “Kim Yohan” này… )
Kim Yohan
( mình còn chẳng nhớ vì sao mình lại có tên gọi này nữa )
Kim Yohan
( cả ký ức trước kia nữa )
Kim Yohan
( ngoài cái tên và việc mình từng là người của thời đại chiến tranh thế giới thứ 3 )
Kim Yohan
( còn lại… mình chẳng nhớ gì cả )
Kim Yohan
( mà kệ đi… mình không muốn quan tâm làm gì )
Kim Yohan
( nó giờ chẳng quan trọng nữa… )
Kim Yohan
/ nhắm mắt lại /
Thế rồi Yohan nằm ở đó và bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Nhưng anh lại không biết rằng mọi đến bây giờ đối với mình…
Comments
Vehemence
Một thời gian sau anh sẽ bị chính người trước mặt “bẻ gãy”
2025-07-23
0
RimuruTempest TheLiems
Kim yohan s nghe mùi Triều Tiên đâu đây ấy =)
2025-06-27
0
Huy Pham
lạnh cái máu. lạnh với chúng nó thôi chứ bth thì đấy là nóng bỏng tay r
2025-07-14
1