[Thân Thiết]#10

Chap 10
Tôi lạnh lùng nhìn Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao tôi hỏi thì trong lòng cậu tự biết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự biết cái gì?
Phát ra tiếng cười nho nhỏ, cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi, mắt hơi nheo lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là ai, thì cũng đâu có quan trọng đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng là cậu đấy, Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo cho chính bản thân mình trước đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Tôi lẳng lặng nhìn Nguyễn Quang Anh, cậu ta cũng nhìn tôi.
Không ai nói gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang lo cho cậu thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha...đừng có nói điều vô lí đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, cậu lo cho tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo cho tôi mà xúc phạm tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xúc phạm...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa hề xúc phạm cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến!
Tôi lạnh nhạt nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến ngay!
Không chịu đựng nổi nữa, tôi như cái máy, quát lia lịa vào mặt Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, cậu hình như không biết tôn trọng người khác là gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cần cậu xen vào chuyện của tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ...đưa cái bài khoa học kĩ thuật của cậu cho tôi, là tôi phải nhường nhịn cậu chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không thấy cậu vô duyên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tích đức cho bản thân mình trước đi, Nguyễn Quang Anh à, rồi hãy lo cho người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà lo thì lo cho những ai cần sự "lo" của cậu, chứ tôi thì không!
Nói một tràng nỗi bức xúc của mình, tôi liền quay người tính rời đi, thì tay bất ngờ bị giữ lại.
Giật mình, người bị kéo xuống. Nguyễn Quang Anh...đè tôi dưới nền đất?!
Gương mặt cậu ta không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Nụ cười lạnh, giọng nói cũng lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó khăn lắm...tôi mới tìm được cậu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó khăn lắm, tôi mới giữ được cậu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cậu nghĩ, cậu muốn đi là đi ư?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi nhé, em đéo có cái quyền đó đâu!
Nguyễn Quang Anh như phát điên lên, túm lấy cần cổ tôi, bóp mạnh.
Cảm giác ngạt thở, buồn nôn lập tức chiếm lấy não bộ. Tôi nhanh chóng giãy giụa khỏi đôi bàn tay này, nhưng không...không thể...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Bóp chặt quá..."
Tôi ứa nước mắt, trong đầu chỉ có một chữ.
Ngay khi tôi nghĩ, tôi sắp chết rồi, thì...
Nguyễn Quang Anh đã buông tay ra.
Cậu ta mặt gần như không cảm xúc, nhưng ánh mắt có cái gì đó...lạ lắm?
Tôi không rõ, ý của nó là gì, chỉ là tôi cảm giác, trong đó có một tia mệt mỏi và...sợ hãi?
Thật kì lạ, sao tự dưng lại sợ?
Tôi còn đang suy nghĩ, thì Nguyễn Quang Anh lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ tay thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ lỡ tay thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy...là lỡ tay...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sao chứ?
Hot

Comments

…

Ê nha câu này quen lắm

2025-02-25

57

Vngann 🌟

Vngann 🌟

Câu này này thật quen thuộc ..
: Em đi ngủ đi
: E chưa buồn ngủ
: E đell có quyền từ chối!

2025-02-25

39

…

Anh định làm gì ?

2025-02-25

28

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play