Gia đìnhTô Tân Hạo và Chu Chí Hâm tình cờ quen biết, cũng thật trùng hợp là sau đó cũng trở thành hàng xóm với nhau.
Thế nhưng sau đó không biết vì lí do gì mà 2 bên trở nên xích mích.
Cũng vì thế mà năm đó khiến Tô Tân Hạo hiểu lầm Chu Chí Hâm và quyết định theo anh trai về quê mẹ.
2 ae nhanh chóng bắt chuyến bay đáp ngay XX ngay sau ngày anh và cậu cãi nhau.
Nhưng rồi cả 2 gđ vẫn ko nhà nào chuyển khỏi đó.
Và luôn giữ cái không khí chiến tranh lạnh.
Đến tận bh, ZZX vẫn luôn cảm thấy bực bội, khó hiểu.
Anh ko hiểu chuyện bme 2 nhà cãi nhau thì có liên quan, ảnh hưởng gì đến anh và cậu? Thế quái gì mà cậu lại cáu bẳn lên rồi bay ra nc ngoài mà ko nói vs anh một lời.
ZZX còn nhớ rất rõ: tối hôm ấy, anh-7+ ngồi xích đu chờ cậu cả buổi tối.
Mãi đến 8h SXH-5+ nhỏ bé hớt hải chạy đến nhào vào lòng anh. Nước mắt cậu rơi lã chã, giọng run run.
Tô Tân Hạo (cậu)
Ca,ca ơi... hức...
Tô Tân Hạo (cậu)
Bố... bố em và bố anh... cãi... cãi nhau rồi...
Tô Tân Hạo (cậu)
hức... còn... cấm... chúng ta... chúng ta... hức hức...
Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên khiến anh đau lòng vô cùng.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu rồi kéo vạt áo lau nc mắt cho cậu mới nói.
Chu Chí Hâm (anh)
Đừng khóc nữa! Nín đi nào.
Chu Chí Hâm (anh)
Họ cấm cái gì có quan trọng đâu. Chúng ta chỉ cần nghe theo một chút cho họ vui lòng là đc mà.
Chu Chí Hâm (anh)
Thế nên em nín đi. Được ko?
Cậu nghe đến đây đột nhiên im lặng rồi ngước lên nhìn anh.
Anh tưởng rằng đã dỗ đc cậu nên định xoa đầu cậu.
CHÁTTTTTTTTTTT!!
ZZX đơ người nhìn bàn tay tê rần của mình lại nhìn cậu trước mắt.
Nước mắt cậu như sóng tràn bờ đê không ngừng tuôn xuống, ánh mắt cậu nhìn anh, hung dữ.
Cậu hét lớn.
Tô Tân Hạo (cậu)
ĐỦ RỒI!! ĐỪNG QUA ĐÂY.
Tô Tân Hạo (cậu)
Thì ra bao lâu nay anh vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Anh tưởng anh danh giá lắm sao?
Tô Tân Hạo (cậu)
Cứ coi tôi như món đồ chơi mà quay mòng mòng, anh đã vuiii đủ chưa hả??
Cậu vùng bỏ chạy, anh muốn đuổi theo nhưng khựng lại.
Comments