" Ôi trời, chỉ là có một con mèo nghịch ngợm làm rớt hộp đồ chơi mà thôi, sao mọi người lại kéo lên đây hết thế? "
_ Vú nuôi
Đều bỏ việc dở tay mà chạy lên cũng vì tiếng động ban nãy, nghe thấy thế đám người giúp việc ở lối cửa mới thở phào nhẹ nhõm.
Cứ nghĩ cậu chủ nhỏ leo ra khỏi nôi mà ngã xuống nền, mặt ai cũng tái mét. Vẫn may chỉ là một vài sự cố nhỏ, họ thầm chúc phúc và quay lại công việc của mình.
Riêng người vú nuôi có nhiệm vụ trông nôm cậu chủ nhỏ lặng lẽ đóng cửa phòng và tiếp tục công đoạn trộm cắp dang dở của mình.
“ Cô ta.. Đang trộm đồ trang sức đấy à? ”
“ Ơ mà mình.. ”
Trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ bé, mềm mại và mong manh như thủy tinh. Điều đó khiến linh hồn bên trong nhất thời cảm thấy không thể đồng điệu với hoàn cảnh hiện tại.
“ À, thế này gọi là xuyên không sao. ”
.
.
" Cậu chủ hãy nói ah đi nào, ah~ "
_ Vú nuôi
- ah.. -
" Giỏi quá, cậu chủ giỏi quá! " _ Vú nuôi
Được một thời gian, linh hồn bắt đầu thích nghi với cơ thể nhỏ bé này. Không chừng lại có thể diễn thuần vai một đứa nhóc.
Về sự việc của vú nuôi trước đó không lâu sau cũng bị phát hiện và nhận một hình phạt nhớ đời. Tất nhiên giữ một kẻ không trung thực như thế ở lại thì không hay cho lắm.
Thế nên, người được giao cho trọng trách chăm sóc chủ nhân nhỏ này sẽ là một người khác, một người thật sự xứng đáng.
“ Đãi ngộ cũng tốt quá nhỉ? ”
.
.
Thoáng chốc, đứa trẻ vụn về để lại thức ăn trên mép nay đã cao đến eo của vú nuôi, từng nét trên khuôn mặt dần rõ ràng và thể hiện nhiều khía cạnh mềm mại đậm chất tính nữ hơn là sự tinh ranh vốn có của một bé trai.
Mà điều đó cũng chẳng quan trọng mấy, người ngoài vẫn thường ví von cho đó là " mỹ nhân ".
- Ta sẽ đọc sách thêm một chút nữa thôi, sau đó sẽ đi ngủ ngay mà. -
Biết được lợi thế sẵn có từ nhỏ ấy, không bao giờ cậu ta để phí phạm lợi ích to lớn mà nó đem lại. Đó gọi là tận dụng " nhan sắc trời ban ".
Đành thế, người vú nuôi vốn luôn cưng chiều chủ nhân nhỏ của mình nên lập tức nghe theo yêu cầu của cậu ta mà không nhắc nhở việc đi ngủ nữa.
Không những vậy còn để lại không gian yên tĩnh cho cậu ta thoải mái đắm chìm vào thế giới của riêng mình, vú nuôi hoàn toàn tôn trọng sự riêng tư của cậu ta.
.
.
" Này, có thấy cậu chủ càng lớn càng giống nữ không? " _ Nữ hầu
Lời nói chỉ vỏn vẹn như thế mà cũng đủ khiến mọi người xung quanh phải khựng lại đôi chút, tiếp theo đó là một màn dạy dỗ không tưởng.
Đa số đều sợ cậu chủ nghe thấy và nảy sinh nghi ngờ nên thường không ai dám nói về vấn đề đó. Riêng lần này là một nữ giúp việc mới được nhận vào làm việc mấy tháng nên không hiểu những quy định ngầm này.
" Bé cái mồm thôi..! Cô chán sống à..!? " _ Một trong số người làm lên tiếng.
[ Cộp.. Cộp.. ]
- Chà, có chuyện gì vui sao? -
Sự xuất hiện đột ngột của cậu lập tức khiến đám người ồn ào trở nên yên tĩnh, không một ai dám để thừa thêm một câu nào trước mặt cậu ta.
- Coi kìa đừng có bất lịch sự như thế chứ? Ta đang hỏi mọi người kia mà. -
" Chỉ là phiếm chút chuyện về xu hướng thời trang thôi ạ.. " _ kẻ can đảm nhất trong số bọn vội cứu thế khó.
- À, ra vậy. -
“ Có cái đách mà ta tin. ”
.
.
[ Ở nhà thờ ]
Lẫn trong số con chiên trung thành phụng sự Chúa Trời là một thiếu niên trông còn chả buồn nhắm mắt cầu nguyện, cậu ta thể hiện rõ thái độ gượng ép, tay đan lại đặt trước ngực mà trong mắt không có một tí lòng tin.
“ Chắc không ai để ý đâu. ” _ Cậu ta hững hờ khẳng định, nhưng với vẻ bề ngoài chói loá đó thì không ai để ý mới lạ.
" 𝘊𝘢𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦, 𝘤𝘩𝘶́ 𝘺́ 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘤𝘢̉𝘮. "
Camille Rousseau
| Thở dài |
Được rồi..
.
Cố gắng lắm mới trụ được hết buổi, Camille cùng người của mình đi ra khỏi nhà thờ rồi mới dám lên tiếng.
Camille Rousseau
𝘌𝘥𝘨𝘢𝘳, lịch trình của tuần này như thế là đã xong chưa?
Edgar
Đã hoàn thành xong hết rồi, giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi.
Camille Rousseau
Vậy...
Camille Rousseau
Camille Rousseau
V-vậy thì.. Ta có thể đến phương Đông du lịch vài ngày không?
Edgar
Tôi vừa chợt nhớ ra ngày mai cậu phải tham gia đợt phát lương thực cho dân chúng cảng biển Tây Nam ạ.
Comments
JENNY WIDOMPAR
cũng được nha, truyện hay mong tg ra nhiều chap hơn /Good/
2025-02-28
0