[KIỆT HẰNG] [SÂM NHIÊN] [VĂN HÀM] [NGUYÊN THỤY] SỐ PHẬN
Chương 5 :
Mấy ngày sau đó cậu không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Cho đến khi lần thi tháng tiếp theo.
Cậu nhìn tổng điểm của mình mà toát mồ hôi.
Trần Dịch Hằng
"Trời ơi vẫn là 520 điểm, không lên tí nào ư?!" - nghĩ
Trần Dịch Hằng
"Không chạm vào được cậu ta nên điểm số của mình lại trì trệ ư?!" - nghĩ
Trần Dịch Hằng
"Không thể như vậy được! Mình phải nghĩ cách mới được." - nghĩ
Chiều hôm đó, lớp cậu với lớp 2 đấu bóng rổ với nhau.
Vương Lỗ Kiệt luôn một mình, không chơi cùng người khác.
Hôm nay Vương Lỗ Kiệt ở trên sân bóng vì ủy viên ban thể dục bị ốm, mấy bạn nam khác trong lớp thấy tướng tá Vương Lỗ Kiệt cao lớn mời hắn chơi cùng, không ngờ hắn lại đồng ý.
Sân vận động chật kín người xem, rất nhiều nữ sinh và nam sinh đến cổ vũ cho người mình thích.
Cậu đang đứng ngẩn ngơ thì tự dưng có người đẩy cậu một cái.
Tả Kỳ Hàm
Tiểu bảo bối, sao đứng ngẩn tò te thế.
Trần Dịch Hằng
À là chúng mày à?!
Trương Dịch Nhiên
Sao nhìn buồn thế?!
Trần Dịch Hằng
Điểm của tao không nhích lên tí nào. // giọng nhỏ dần //
Trương Hàm Thụy
Thật á, không nhích lên tí nào à?!
Trần Dịch Hằng
Ừm vẫn 520 điểm.
Trương Dịch Nhiên
Haiz... thôi đừng buồn. // vỗ vỗ vai cậu //
Trần Dịch Hằng
Không tao có buồn đâu, tao đang nghĩ cách để tiếp cận cậu ta mà. hahha
Trương Hàm Thụy
Mẹ mày, tao còn tưởng mày đang buồn // đập vai cậu một cái //
Trần Dịch Hằng
Hehe, buồn vì tao thì nghĩ cách hộ tao đi.
Trương Dịch Nhiên
Không ngại người ta nữa à?!
Trần Dịch Hằng
Thì ngại có tăng điểm số được không?!
Tả Kỳ Hàm
Thế à! Tao có ý này.
Trần Dịch Hằng
Ý gì nói đi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta đang chơi bóng mà. Bây giờ mày đi mua nước cho cậu ta biết đâu lại có ấn tượng tốt.
Trương Dịch Nhiên
Đúng rồi, cơ hội này tốt biết bao, tận dụng đi.
Trương Hàm Thụy
Ủa tao tưởng ấn tượng từ lúc "Oliver Twist là của Lev Tolstoy" rồi.
Trần Dịch Hằng
// nhìn Hàm Thụy bằng ánh mắt "yêu thương" // Thôi tao đi mua nước đây.
Cậu chạy đi mua một chai nước, sau đó quay lại sân lách qua kẽ hở trong đám người.
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi, cho qua với ạ.
Cậu chen qua được bức tường người, dừng nghĩ một chút thì nghe thấy giọng nói của mấy nữ sinh bên cạnh.
Đa Nhân Vật
Học Sinh 1 : Lại là cậu ta nữa à?! Diêu Hoàng cũng đã từ chối rồi mà vẫn chưa hết hy vọng à?!
Đa Nhân Vật
Học Sinh 2 : Cứ xem Diêu Hoàng có để ý đến cậu ta không là được?!
Cậu mặc kệ bọn họ, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chen qua hàng người tìm Vương Lỗ Kiệt.
Vừa lúc hết trận đấu, các cầu thủ tản ra đi về phía lề sân.
Chỗ cậu đứng trùng hợp là chỗ Diêu Hoàng với Lâm Giảo đứng.
Diêu Hoàng nhìn thấy cậu thì dừng lại, sau đó nhìn chai nước trong tay cậu, cau mày nói.
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Sao cậu lại tới đây nữa?!
Nghe thấy giọng nói đó, cậu hơi giật mình, mới phát hiện ra mình vô thức mua vị nước mà Diêu Hoàng thích.
Lúc nãy cậu mua nước cũng chỉ là tiện tay vớ lấy, không nghĩ nhiều, bây giờ lại khiến người khác hiểu lầm.
Trần Dịch Hằng
Đừng có mà tự luyến, tôi không tìm cậu.
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Vậy sao?!
Diêu Hoàng không quan tâm nữa đi lại cạnh Lâm Giảo.
Đám học sinh lại bắt đầu mỉa mai tôi.
Đa Nhân Vật
Học Sinh 3 : Haiz có một số người cứ như không chịu bỏ cuộc ấy.
Lâm Giảo nghe thấy bèn nhìn Diêu Hoàng.
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Không liên quan đến anh mà.
Đa Nhân Vật
Lâm Giảo : Cậu ta theo đuổi cậu lâu vậy mà!
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : Cậu cũng biết tôi không thích liên quan đến kẻ ngốc mà.
Cậu nghe thấy hết, bèn hít sâu rồi nói.
Trần Dịch Hằng
// nhìn về phía Diêu Hoàng // Ê này.
Đa Nhân Vật
Diêu Hoàng : //quay đầu lại // Gì?!
Trần Dịch Hằng
Một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu biết ai mới là kẻ ngốc thật sự.
Diêu Hoàng hơi giật mình, rồi quay đầu nói chuyện với người khác mà không trả lời cậu.
Cậu cũng mặc kệ, tiếp tục đi tìm Vương Lỗ Kiệt.
Comments
có chấp niệm lớn với luheng
cho e hỏi điểm tối đa là bao nhiêu vậy tg
2025-03-29
3