[KDD - VTKTG] Mùa Đông Êm Dịu.
5
Đêm khuya tĩnh lặng, hàng xóm gần nhà và cả nhà đã tắt đèn đi ngủ cả, bây giờ chỉ còn tiếng chó sủa inh ỏi trong khu nhà.
Ánh trăng chiếu xuống sân vườn nhà Tang Trĩ, một cô gái với mái tóc đen ngồi đó ngắm sao và trăng...
Tiếng điện thoại vang lên-, khi em vừa bắt máy thì...
Người Qua Đường
: Tiểu Đình, nghe nói mày về Nam Vu rồi, sao không về nhà?
Người Qua Đường
: Mày coi mày đi ăn nhờ ở đậu, không coi nơi này là nhà mày nữa à!?
Người Qua Đường
: Ngày mai về ngay cho tao! Mày mà không về tao tìm đến tận nơi mày đang ở đấy!
Dương Thảo Đình
"Hửm? Sao bà ta biết mình về Nam Vu rồi?"
Người Qua Đường
: Mày có nghe tao nói không?
Người Qua Đường
: Ngày mai về liền cho tao!
Bên đầu dây kia tắt điện thoại, Thảo Đình nhìn điện thoại rồi im lặng đứng dậy bước vào trong, nhưng vừa tới cửa thì đứng lại, vì Tang Diên đã đứng đó từ lúc nào.
Dương Thảo Đình
... Không ngủ được, nếu tôi làm phiền gì giấc ngủ của anh thì xin lỗi nhé.
Tang Diên
Mà mai tính về thật đó à?
Dương Thảo Đình
Ừ, nếu tôi không về thì bà ta sẽ tìm đến đây-
Dương Thảo Đình
Mà hỏi làm gì, chuyện này không liên quan đến anh đâu.
Dương Thảo Đình
//Vào trong//
Tang Diên
"Hỏi thôi làm gì gắt lên vậy trời."
Sáng hôm sau, Thảo Đình thức dậy chuẩn bị từ sáng sớm.
Tang Trĩ
Cậu tính đi đâu sáng sớm thế! Mới có 6h sáng thôi mà.
Dương Thảo Đình
Mình về nhà có việc, sẵn lấy một số giấy tờ cần thiết.
Tang Trĩ
Vậy à, để mình đi gọi anh mình dậy.
Dương Thảo Đình
Ấy không cần đâu, mình về một mình cũng được
Đình Đình chuồn đi mất, và Tang Trĩ cảm thấy bất an trong lòng nên đã gọi Tang Diên đi theo.
Tang Trĩ
"Mong là không có đánh đấm."
Comments