Kẻ Săn Và Con Mồi. [Firstkhaotung]
Chap 4
Khaotung Thanawat
à thì chạy chứ gì. Chẳng lẽ đứng đó chờ bị gi.ết?
Prem Warut
Ờ mà khoan… mày biết đánh không?
Khaotung Thanawat
/nghĩ một chút/ Cũng sơ sơ, nhưng chắc không đấu lại đâu.
Prem Warut
Vậy nếu hắn đẹp trai mà là s.át th.ủ thì sao?
Khaotung Thanawat
…Thì chạy cho nhanh hơn chút!
Prem bật cười, nhưng trong lòng vẫn giữ chút cảnh giác. Cậu rút điện thoại, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Nhưng sau cùng, cậu chỉ tặc lưỡi rồi cất điện thoại vào túi.
Prem Warut
Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ tao mới nhớ, hôm qua mày nhắn tin chửi um sùm cái gì vậy?
Khaotung Thanawat
/mặt tối sầm/ Cái lớp học sáng nay đó.
Prem Warut
/nhăn mặt/ Đừng nói nữa, tao vừa bước vào lớp đã thấy con nhỏ giảng viên cười mà tao muốn xỉu ngang.
Khaotung Thanawat
/gật đầu đồng cảm/ Đúng, tao ngồi nghe mà tưởng mình đang bị tra tấn tâm lý.
Cả hai cười lớn, không khí căng thẳng lúc nãy dần tan biến. Nhưng dẫu có đùa cợt thế nào, vẫn có một điều mà Prem không nói ra - ánh mắt của First trước khi rời đi. Đó không phải ánh mắt của một người vô tình gặp gỡ, mà là một kẻ đang đánh giá con mồi của mình.
Và quan trọng nhất - hắn đã thành công. Khaotung không nhận ra, nhưng First đã tiến một bước gần hơn cậu mà không để lại dấu vết.
Dưới bầu trời đêm dịu dàng, khuôn viên trường chìm trong sự tĩnh lặng đầy mê hoặc. Ánh đèn đường le lói, trải dài những bóng hình mờ nhạt trên nền đất. Prem và Khaotung vừa bước ra khỏi quán nước, câu chuyện trên lớp vẫn chưa dứt.
Khaotung Thanawat
/ngáp dài/ Mày có nghĩ tao nên nghỉ buổi học sáng mai không?
Comments