Thanh Xuân Của Tớ Mang Tên Cậu
chap 4
nói rồi cậu bắt tay vào bếp nấu ăn cho em
Duy Anh
// đang cắt thơm//
Nhật Hạ
// Đừng nhìn// cho tớ một miếng được không
____em rất thích ăn thơm__
Duy Anh
// quay lại nhìn em//...
Duy Anh
// nhét một miếng thơm vào miệng em//
Nhật Hạ
// ngạc nhiên// um ngọt
sau một hồi thì cậu cũng đã nấu xong một bàn ăn
Duy Anh
// cóc đầu em // ngốc tao nấu sao không ngon được
nói rồi cậu và em ngồi xuống bàn ăn cơm
Nhật Hạ
// ôm bụng // no quá đi à
cậu định đứng dậy dọn chén đĩa ra để rửa chén thì em...
Nhật Hạ
// đứng dậy // cậu nấu ăn rồi thì để tớ rửa chén cho
Duy Anh
biết làm không đấy
Nhật Hạ
biết sao không được đừng kinh thường tớ
Duy Anh
// đi tới// có cần tao giúp không đẩy
Nhật Hạ
không cần đâu cậu ra kia ngồi đi tớ làm gần xong rồi
em đang ở trong bếp cắt trái cây
Duy Anh
// gọi ra // làm gì trong bếp mờ lâu vậy
Nhật Hạ
// gọi ra // từ từ ra rồi đây
Duy Anh
// nhìn em// nay giỏi vậy ta
Nhật Hạ
tớ lúc nào chả giỏi
Nhật Hạ
// nhìn // cậu cười cái gì? hứ
Nhật Hạ
tớ thông minh không ngốc // bĩu môi //
mặc dù em nói như vậy nhưng mờ cậu vẫn cười nên em quyết định mặc kệ cậu tiếp tục ăn trái cây
Duy Anh
💬 này ngốc mai có cần tao qua đèo mày đi không
Nhật Hạ
💬 không cần đâu mai tớ tự đi được rồi * đi với cậu ta dễ gây sự chú ý, không thích*
đăng truyện không ai xem hết quá nản
Comments