Đêm xuống, trong khuôn viên rộng lớn của Narukami Taisha, bóng đêm bao trùm lên những mái ngói đỏ, và ánh trăng chiếu xuống khu vực tĩnh lặng, nhẹ nhàng lướt qua những dải lụa đỏ treo trên tường. Không gian ấy đầy thanh tịnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua những nhành anh đào, mang theo hương hoa nhẹ nhàng, thoảng qua
Raiden Ei và Yae Miko ngồi đối diện nhau, trong sự im lặng đặc biệt, không phải của sự xa cách mà là sự hiểu biết sâu sắc giữa hai người. Ei không mặc bộ giáp thường ngày, mà khoác lên mình một bộ y phục giản dị hơn, vẫn là màu tím đặc trưng của nàng nhưng lại nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn về một nơi rất xa, như thể đang suy tư về một quyết định quan trọng
Yae Miko
Ei, cô thật sự muốn làm vậy sao
Miko hỏi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa đầy quan tâm. Cô ấy biết rõ quyết định của bạn mình, nhưng vẫn không thể không lo lắng
Ei nhìn vào tách trà, đôi mắt trầm tĩnh nhưng đầy quyết đoán
Ei
Miko, ta không thể mãi mãi tiếp tục như thế này. Để Inazuma đi theo con đường của ta, ta cần phải có một cách khác. Cách mà không bị cảm xúc chi phối. Nhất tâm tịnh thổ là cách duy nhất để giữ lại những gì ta đã xây dựng mà không bị sự mất mát làm lung lay. và đó cũng là con đường Vĩnh Hằng duy nhất
Miko khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ
Yae Miko
Và con đường ấy sẽ cô độc lắm đấy, Ei. Ngươi sẽ phải chia tay tất cả, kể cả ta.
Ei không đáp ngay, nàng nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo mà dường như không thể tránh khỏi. Cuối cùng, nàng nhìn Miko, ánh mắt kiên định nhưng lại có chút u buồn
Ei
Cô đơn không phải là thứ ta sợ. Điều ta sợ, là để Inazuma rơi vào hỗn loạn. Nếu ta không thể luôn ở đây để bảo vệ nó, thì ta cần một cách khác
Miko gật đầu, ánh mắt cô lúc này không còn vẻ trêu chọc mà là sự hiểu biết sâu sắc
Yae Miko
Ngươi vẫn là một vị thần bướng bỉnh, Ei. Nhưng nếu đó là lựa chọn của ngươi, ta cũng không ngăn được..
Ei mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên bàn, ánh mắt hướng về phía Miko
Ei
Cảm ơn, Miko. Ta biết, ngươi sẽ luôn hiểu
Khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống, không gian giữa hai người vẫn đầy sự tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng lại. Raiden Ei và Yae Miko ngồi gần nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại dường như càng lúc càng lớn. Không phải vì họ không hiểu nhau, mà vì biết rằng một cuộc chia ly sắp đến, một sự thay đổi không thể tránh khỏi
Cuối cùng, Ei đứng dậy, nhìn Miko một lần nữa. Ánh mắt nàng lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm
Ei
Miko..ta cảm ơn
Ei
dù không thể nói ra tất cả, nhưng ta mong em..sẽ hiểu
Miko cũng đứng dậy, bước lại gần, tay nhẹ nhàng vươn ra, nắm lấy tay của Ei. Không có lời nào nói thêm, chỉ có cái nắm tay ấm áp ấy truyền tải tất cả những gì họ không thể thốt ra. Một cái nắm tay đầy sự cam kết và chia ly
Yae Miko
cứ đi đi, em vẫn sẽ luôn ở đây chờ
Yae Miko
em vẫn sẽ ở đây, nếu ngài cần em
giọng Miko ghẹn lại, như thể đang kìm nén cảm xúc
Ei khẽ mỉm cười, đôi mắt tím sâu thẳm của nàng nhìn vào mắt Miko, rồi cuối cùng, nàng nhẹ nhàng hạ đầu xuống, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán của Miko — một cử chỉ ngọt ngào và đầy tình cảm, như một lời tạm biệt không lời
Khi nàng buông tay ra và bước đi, Miko vẫn đứng đó, tay còn vương lại cảm giác ấm áp từ cái nắm tay cuối cùng. Và dù thế giới có thay đổi thế nào, cô vẫn biết rằng dù thời gian có trôi đi, tình bạn [ tình yêu] giữa họ sẽ mãi không phai nhạt
Comments