[ Meo Meo X LaLa ] Tôi Theo Đuổi Anh!!
Tập 4: Đối đầu với Thiên An
Buổi sáng hôm sau, khi Tuấn đang tập trung làm việc, một bóng dáng quen thuộc bước vào phòng anh.
Thiên An
Chào cậu, chắc cậu vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ?
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
*ngẩng đầu lên, nhận ra người phụ nữ mình từng gặp vào hôm qua *
Thiên An
* khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn anh.*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
Chị là…
Thiên An
Tôi là Thiên An, trưởng phòng nhân sự. Và từ nay, tôi là cấp trên trực tiếp của cậu
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
* giật mình.*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
/không ngờ người phụ nữ này lại giữ chức vụ cao như vậy./
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
À… Vâng, rất vui được làm việc với chị.
Thiên An
Tốt. Vậy thì cậu mau hoàn thành hết chỗ tài liệu này trong hôm nay đi.* đặt tập tài liệu xuống*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
* nhìn xuống bàn. Một chồng tài liệu cao ngất được đặt trước mặt *
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
Nhiều thế này sao? Chỉ trong một ngày?
Thiên An
Có vấn đề gì à? Nếu không làm được thì cũng đừng mong có chỗ đứng trong công ty này.
Thiên An
* nhếch mép cười nhạt, rồi quay người rời đi*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
*nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có gì đó không ổn.*
Suốt cả buổi sáng, Tuấn vùi đầu vào đống tài liệu.
Đến trưa, khi vô tình đi ngang qua hành lang:
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
* nghe được cuộc trò chuyện giữa Thiên An và một đồng nghiệp khác.*
Nhân vật phụ - nữ
Đồng nghiệp : Cậu làm khó nhân viên mới quá rồi đó, Thiên An.
Thiên An
Tôi chỉ là muốn thử thách cậu ta thôi mà. Dù sao thì… tôi cũng chẳng ưa gì những người thân cận với sếp Khánh.
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
*nắm chặt tay.*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
/Thì ra là vậy, vì mình có chút quan hệ với Khánh nên mới bị chèn ép?/
Buổi chiều, khi Tuấn còn đang vùi đầu vào công việc thì cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Cậu đang làm gì vậy?
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
* ngẩng lên, thấy Khánh đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn chồng tài liệu trên bàn anh*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
Tôi đang xử lý công việc do trưởng phòng Thiên An giao
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
* liếc qua tập tài liệu, môi hơi nhếch lên.*
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Một nhân viên mới mà phải xử lý hết chỗ này trong một ngày? Cô ta đang nghĩ gì vậy?
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
* im lặng, không biết trả lời thế nào.*
Nhưng ngay sau đó, Khánh rút điện thoại ra và bấm số.
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
📞: Gọi Thiên An lên phòng thực tập của cậu Tuấn ngay lập tức.
Vài phút sau, Thiên An xuất hiện trong phòng Tuấn, khoanh tay nhìn Khánh với vẻ bình tĩnh.
Thiên An
Sếp tìm tôi có việc gì sao?
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Cô giải thích thế nào về chuyện này?
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
*chỉ tay về phía đống tài liệu trên bàn Tuấn.*
Thiên An
* nhướn mày, nhún vai.*
Thiên An
Tôi chỉ đang thử thách nhân viên mới thôi mà, sếp có cần phải để tâm đến vậy không?
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Thử thách hay cố tình làm khó?
Thiên An
* hơi cứng người khi nghe câu nói lạnh lùng của Khánh.*
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Công ty này có quy định rõ ràng về phân bổ công việc. Nếu cô muốn gây khó dễ cho người của tôi, thì nên suy nghĩ kỹ trước khi làm.
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
*tròn mắt nhìn Khánh. * /Người của tôi? Anh ấy đang nói về mình sao?/
Thiên An
Sếp đang thiên vị nhân viên mới sao?
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Tôi chỉ đang bảo vệ nhân viên của mình. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi xử lý cô theo cách khác.
Thiên An
* mím môi, ánh mắt đầy khó chịu, nhưng vẫn gật đầu*
Cô ta quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, còn liếc nhìn Tuấn với ánh mắt khó lường. Tuấn nuốt nước bọt. Anh cảm giác rằng rắc rối với Thiên An còn chưa kết thúc.
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
* quay sang nhìn Tuấn *
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
*giọng điệu có chút nhẹ nhàng hơn.* Từ giờ, nếu ai làm khó cậu, cứ nói với tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
*hơi sững sờ, tim đập mạnh khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Khánh.*
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
Anh quan tâm tôi vậy sao?
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
*cười nhạt, không trả lời mà chỉ nói một câu trước khi rời đi*
Nguyễn Bảo Khánh - KICM
Cậu cứ nghĩ theo cách mà cậu muốn.
Trịnh Trần Phương Tuấn - j97
*ngồi im, nhìn theo bóng lưng Khánh. *
Anh có cảm giác… giữa hai người họ, đang có một thứ gì đó dần thay đổi.
Comments