Tới đây chúng ta giải như thế này là ra...*ghi vào vở nháp*
Kudo Shinichi
Đó giờ cậu hiểu chưa?*nhìn anh*
Kuroba Kaito
*gật đầu* ừm..-ừm hiểu rồi~
Kuroba Kaito
Cảm ơn nhiều nha~ Shinichi tốt bụng quá đi *cười tít mắt*
Kudo Shinichi
Bớt dùng cái giọng điệu đó, gần vô tiết rồi về chỗ ngồi đi!
Kuroba Kaito
Rồi, tớ về liền~/có cần đuổi vậy không?/
Bị xua đuổi như vậy, anh đành bước về chỗ vừa lúc đó thì tiếng chuông lớp liền reo lên báo hiệu đã đến giờ vào tiết học mới
???
Cô giáo:* vào lớp* Các em ổn định lại chỗ ngồi nào, mở sách ra trang 137 giúp cô
Mori Ran
"nhìn hai người có vẻ thân hơn trước rồi ha?"*thì thầm bên tai em*
Kudo Shinichi
"Thôi đi!"
Mori Ran
"Hihi~ hôm qua còn ghét cay ghét đắng cậu ta giờ có chút thiện cảm rồi đúng không?~"
Mori Ran
"Lớp ai cũng quý cậu ta cả, có mình cậu là lạnh nhạt nhất thôi đấy!"
Kudo Shinichi
"Chỉ là tớ không thích tiếp xúc gần gũi với người xa lạ thôi.."
Mori Ran
"Bạn cùng lớp với nhau cả mà, xa với chả lạ cái gì?"
Mori Ran
"Tính ra chia tay cái thằng tồi kia xong tớ thấy cậu cũng khép kín lại nhiều mối quan hệ quá nhỉ?"
Kudo Shinichi
"Hơ..hơ tất nhiên, tớ đâu có ngu lập lại quá khứ thêm một lần nữa.."
Kuroba Kaito
*ngồi ở bàn dưới bình thản xoay bút *
Kuroba Kaito
/Lụm tiền thôi mà khó ch.ết m.ẹ ra../
Kuroba Kaito
/Nghĩ lại hôm qua mình cũng thích đi lo chuyện bao đồng phết ấy chớ~ he..không sao để thằng đầu tím đó cay cú tí cũng ổn/
Kuroba Kaito
/Nay mình diễn hơi giả trân nhỉ?~ mà thôi cậu ta không nghĩ vậy là được/*chống cằm khẽ nhìn bàn trên*
Kuroba Kaito
....
Kuroba Kaito
/Ồ..cái gì đây?/
Dồn cái đống suy nghĩ tào lao sang một bên, Thứ anh nhìn thấy và chú ý ngay bây giờ là cái khuôn mặt của cô bạn Mori Ran đang áp sát vào tai cậu nãy giờ mà thì thầm to nhỏ với nhau gì anh cũng m.éo biết nữa, mà trông hơi ngứa mắt rồi đó..~
Kuroba Kaito
*dựa lưng vào ghế*/chắc là người yêu nhau? thế bảo với mình là lo học hành thôi yêu đương gì cho tốn thời gian../
Kuroba Kaito
/Cậu ta cũng biết lừa người khác ghê?/
Kuroba Kaito
/'Con người ai cũng chỉ biết dùng miệng lưỡi nói những câu để lừa dối lẫn nhau~và mình buộc phải học theo cái định luật ấy mà sống tiếp trên cõi đời này..'/*nhẹ nhàng nhắm mắt lại*
...........
....
.....
_Hồi Ức Lúc Nhỏ_
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
mẹ ơi? chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
Anh lúc này chỉ là một đứa trẻ lên 8 ngơ ngác ngước nhìn người mẹ yêu dấu đang dắt tay mình đi, đôi mắt của anh long lanh, hồn nhiên và tươi sáng đến nỗi không ai có thể tin sau này cái đôi mắt ấy sẽ chỉ còn là một lớp hóa trang hoàn hảo để anh thỏa thích sử dụng mà thôi~
???
À..con ngồi vào đây đi mẹ sẽ nói cho con nghe
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
Vâng ạ! *ngồi xuống ghế ở công viên*
???
Con ngồi đây đợi mẹ một lát được không?
???
mẹ có việc gấp, đến gần chiều mẹ sẽ quay lại đón con thật sớm nhé? bé ngoan*xoa đầu anh*
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
Ò..~thế mẹ nhớ nhá! đừng có mà lo công việc quá mà quên đón Bé Kai đáng yêu này hehe~*cười*
???
.../mẹ xin lỗi../
???
Ừ..*dứt khoát quay đầu bỏ đi*
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
*nghiêng đầu* ..?
.....
Hoàng hôn cũng dần buông xuống, bầu trời có vẻ cũng sắp tối mất rồi...nhưng?
Rốt cuộc mẹ anh đã đi đâu rồi cơ chứ? nhìn cái công viên từ rất nhiều người qua lại đến khi không còn một ai...anh vẫn không thể thấy bóng dáng người mẹ của mình quay trở lại đón..
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
*đung đưa chân một cách buồn bã*"sao mẹ lâu về quá vậy..?"
Ngồi tủi thân một mình trên băng ghế đá công viên, anh chỉ biết lẩm bẩm lại những thứ nảy ra trong đầu
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
...!
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
K-không lẽ mẹ..-
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
* vội lắc đầu*không thể thế được! mẹ chắc chắn chỉ quên tí thôi!
Nói tới đây anh lại không dám nghĩ gì thêm nữa! chắc là bà ấy bận rộn quá nên quên thôi, cứ chờ tiếp vậy
.....
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
*rưng rưng*..
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
/Mẹ..- sao mẹ nỡ làm vậy với con../*nhìn lên khoảng bầu trời tối om*
Lúc anh vẫn còn đang có tia hi vọng nho nhoi cuối cùng thì bỗng từ đâu một cơn gió lạnh khẽ lướt qua khiến anh chợt run lên vì giá rét...Nước mắt cũng bắt đầu không tự chủ được mà rơi từng giọt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia..
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
Hức..-mẹ ơi..-
Kuroba Kaito(hồi nhỏ)
Tại sao mẹ lại..-hức.. lừa con cơ chứ..? hức..-*lấy cánh tay lau nước mắt*
'Con ghét nhất là những lời nói dối, con không mong rằng những câu nói luôn được đặt vào vị trí tâm điểm của sự hoài nghi ấy lại được phát ra từ chính miệng của người thân của con, người con xem là gia đình là tất cả!'
.....
Vậy là kể từ giây phút đó, anh đã không còn ai bên cạnh nữa...
Lớn lên với sự tự lập, anh cũng dần mất đi sự hồn nhiên vốn có của bản thân mà trở thành một con người mà cũng có thể coi đó là kẻ hai mặt
.........
......
...
..
Kuroba Kaito
/Aizzz..cái lớp gì mà ồn như cái chợ đầu mối!/
______________
1/2
tác giả
Vừa viết mà vừa cứ sợ làm các độc giả thất vọng vì viết quá tệ💦
Comments
Lười ik kiếm ảnh:)))
2025-02-25
0
•Haruki Yuiii🙆🏻♀️🎀
Avatar đáng eo><
2025-03-02
0