Chap 2: Bảy Năm Rồi
🐑⚡
Do trong quá trình chỉnh sửa lại, bé Trân lỡ xóa chap 1, chưa khôi phục lại được.
🐑⚡
Nên Trân sẽ viết lại vào chap 2 ạ.
Dưới bóng trời trong xanh, hàng cây xanh mát mẻ.
Từng lan gió thổi qua làm từng tán cây rung nhẹ xào xạc.
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều hôm ấy.
Quang Anh
//Đứng giữa sân trường mơ ước//
Cùng sáu người bạn thân thiết chính thức bước vào ngôi trường chứa đầy hoài bão.
Quang Anh
"Ngôi trường mơ ước của chúng ta..."
Quang Anh
"Anh đứng ở đây rồi, còn em đâu hả Đức Duy?"
Hoàng Đức Duy...người đã nói cùng anh thực hiện ước mơ, cùng nhau sát cánh
Lại biến mất trong ngày thi đại học, kể từ đó...chẳng còn một tin tức nào.
Quang Anh vẫn tin, vẫn đợi, vẫn chờ.
Dù niềm tim mong manh như sợi chỉ luồn kim, anh vẫn sẽ chờ.
Quang Anh
" Anh chờ em...chờ đến khi nào em trở lại, chờ đến khi anh không thể chờ được nữa..."
Quang Anh
"Rồi mới thôi.."
Phía sau, những người bạn với nỗi buồn không thành lời.
Quang Anh mất đi người thương, có họ mất đi người bạn thân thiết.
Không thể đau bằng nhưng cũng không thể nói là không đau.
Thành An
Anh Hùng...tự nhiên em thấy thương Quang Anh quá à.
Quang Hùng
Gì thế bé An? Anh còn ở đây mà em nói thương thằng Qua-....
Chưa kịp nói hết câu thì Quang Hùng đã nhận được một cái tát vào má.
Thành An
Ủa anh bị gì vậy, không phân biệt "thương" với "thương" khác nhau hạ?
Tất cả nhìn thấy Quang Hùng bị đánh, bị mắng liền cười nắc nẻ.
Quang Hùng
Cười cái gì mà cười?
Quang Hùng
//Nhăn mặt nhăn mày//
Phong Hào
Cậu chơi với Đăng Dương từ nhỏ rồi giờ bị lây chứng khờ luôn rồi hả?
Đăng Dương
Nè nha...Dương làm gì Hào chưa mà Hào này kia với Dương.
Phong Hào
Thì chưa, mà tôi thích...
Phong Hào
//Hắt mặt về phía Dương//
Đăng Dương
//Định bay lại tẩn Hào một trận//
Pháp Kiều
E hèm...Đứng yên!
Đăng Dương
Nhưng Kiều...Hào ăn hiếp anh mà.
Pháp Kiều
Có đứng yên hay không thôi? Đừng có lý do này lý do kia.
Đăng Dương
Có mà...đang đứng mà.
Phong Hào
//Làm mặt lêu lêu//
Đăng Dương
Cậu chờ tôi đó!
Phong Hào
Chờ thì chờ, sợ gì chứ.
Thái Sơn
Hào đừng chờ cậu ta, Hào chờ Sơn đi.
Đăng Dương đấm đau lắm, Thái Sơn từng thử rồi...
Pháp Kiều
Nhớ Duy thối quá.
Thành An
An cũng nhớ nữa. Không biết giờ Duy ở đâu rồi?
Phong Hào
Không sao, chắc cậu ấy có việc thôi. Chúng ta cùng cố gắng, đợi cậu ấy về cùng thực hiện ước mơ.
Tất cả cùng gật đầu mỉm cười như chào đón một tương lai mới phía trước.
Chạy lại đến bên cạnh Quang Anh đang đứng đó.
Quang Hùng
//Đặt tay lên vai anh//
Quang Hùng
Đừng suy nữa, cậu ấy sẽ về thôi.
Pháp Kiều
Muộn một chút cũng không sao, miễn là còn có người đợi cậu ấy là được.
Quang Anh
//Quang Anh gật đầu//
Quang Anh
"Các cậu ấy nhớ em.."
Quang Anh
"Đi đâu cũng được, xa bao lâu cũng được. Chỉ cần em về, cánh cổng này có anh vẫn luôn chờ em."
Chớp mắt một cái mà đã trôi qua bảy năm.
Bảy năm là một quãng thời gian đủ dài để tạo ra nhiều thay đổi đáng kể trong cuộc sống, con người và thế giới xung quanh.
Bảy năm có thể xóa nhòa những ký ức cũ, tạo ra những bắt đầu mới.
Hoặc khắc sâu những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng mỗi người.
_Trụ sở cảnh sát thành phố R_
Cả đội 101 đang ngồi căng thẳng trong cuộc họp.
Bọn họ đang phụ trách vụ án khó nhằn nhất trong thành phố R.
Một vụ án 𝚐𝚒𝚎𝚝 người liên hoàn của một tên biến thái, bệnh hoạn.
Một tên sát nhân bệnh hoạn đó 𝚐𝚒𝚎𝚝 hại nạn nhân bằng cách rạch nát mặt khi nạn nhân còn sống.
Trước khi đó hắn ta còn quan hệ tình dục với nạn nhạn một cách cuồng dâm và bạo lực.
Tra tấn một cách dã man từ lúc còn sống và đến khi nạn nhân tử vong.
Người ngồi cao nhất là cảnh sát trưởng và là người chỉ huy của đội 101.
Quang Anh
Đã có báo cáo khám nghiệm từ bên pháp y chưa?
Một chất giọng lạnh lùng vang lên trong căn phòng.
Từ ngày không có em, anh thay đổi tính tình rồi.
Quang Hùng
Nhưng có lẽ sắp rồi.
Pháp Kiều
Nghe nói có người tìm báo cáo của tôi.
Pháp Kiều
//Từ cửa bước vào//
Quang Anh
Cũng nhanh quá nhỉ? Sợ tôi làm gì chồng cậu à?
Đăng Dương
Cậu lôi tôi vào làm gì vậy Quang Anh?
Pháp Kiều
Được rồi, mỗi người lấy một bản báo cáo đi.
Đợi khi mọi người đều đã lấy Pháp Kiều mới ngồi xuống ghế.
Pháp Kiều
Theo khám nghiệm được biết nạn nhân là Lưu Ý Chung, giới tính nam, khoảng 20-24 tuổi, cao 1m72.
Pháp Kiều
Có cả hình chứng minh của anh ta, quả thật là điển trai. Và đặc biệt là mái tóc màu bạch kim của anh ta.
Pháp Kiều
Cả ba nạn nhân cùng màu tóc, cùng chiều cao và ngoại hình cũng tương đương nhau.
Đăng Dương
Vậy thì đây có thể là lý do mà tên 𝚜𝚊𝚝 nhân đó nhắm đến đối tượng của hắn rồi.
Quang Anh
Hoàng Hùng và Hải Đăng, hai cậu đi điều tra cho tôi về những mối quan hệ của ba nạn nhân này.
Hoàng Hùng
Cho tôi điều tra một mình không được sao?
Hoàng Hùng
Tôi không thích làm việc với hắn.
Hải Đăng
Bộ anh tưởng tôi thích làm chung với anh à?
Quang Anh
Ngưng được chưa? Đây là lệnh, muốn kháng thì nộp đơn đi, rồi ra khỏi trụ sở này.
Thế là cả hai cùng vùng vằn đi ra khỏi phòng thực hiện nhiệm vụ.
Lý do mà Hùng Huỳnh và Hải Đăng không ưa nhau là gì?
Đơn giản vì bọn họ là người yêu cũ của nhau, vừa mới chia tay cách đây 2 tuần mà thôi.
Ai cùng biết hai người họ còn thương lắm. Nên cũng muốn hàn gắn cho họ về bên nhau.
Thành An
Quang Anh muốn tác hợp cho đôi đó à?
Quang Anh
Chứ cậu nghĩ sao?
Thái Sơn
Cảnh sát trưởng mãi đỉnh mãi đỉnh
Quang Anh
Tôi chỉ cảm thấy họ được bên nhau là may mắn tại sao lại bỏ lỡ. Trong khi tôi và em ấy...
Quang Anh
//Ánh mắt nhìn xa xăm//
Quang Hùng
Bảy năm rồi Quang Anh, cậu nên suy nghĩ cho tương lai về già của cậu rồi.
Thành An
Anh khuyên gì kì vậy? Lỡ Đức Duy của em vẫn đang chờ Quang Anh thì sao?
Quang Hùng
Chờ gì mà đi mất tích lâu như vậy, con người ai mà không có giới hạn chứ.
Quang Hùng
Nói không chừng giờ cậu ta lấy vợ sinh con luôn rồi đấy.
Quang Anh
Lê Quang Hùng...
Thái Sơn
Thôi Quang Hùng ơi, cậu đi làm nhiệm vụ với tôi đi.
Thái Sơn
//Đứng dậy kéo Hùng đi//
Pháp Kiều
Quang Anh đừng giận Hùng nghe, An cũng vậy. Cậu ấy cũng vì nghĩ cho bạn bè thôi mà.
Thành An
Nhưng anh ấy nói Duy như vậy, có khó nghe quá không chứ.
Phong Hào
An ngoan, không sao. Duy sẽ về mà, nhất định. Giờ hai mình làm nhiệm vụ thôi.
Phong Hào
Đừng suy nghĩ nữa.
Thành An
Đúng rồi, Duy về mà.
Pháp Kiều
Tôi cũng về phòng pháp y đây. Tạm biệt.
Đăng Dương
Quang Anh tôi đưa..
Đăng Dương
//Cười, tay giơ ngón cái//
Sau khi tất cả mọi người tản ra, Quang Anh cũng đi về phòng làm việc riêng của mình.
Nơi chiếc bàn mà anh hay ngồi đó, có một chiếc khung ảnh nhỏ.
Anh ngồi xuống cầm khung ảnh lên.
Hơn bảy năm rồi, tấm hình đã bạc màu rồi. Nhưng còn tình cảm của anh vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Quang Anh
Bảy năm rồi, anh đợi em bảy năm rồi đó.
Quang Anh
Khi nào thì em mới trở về bên anh đây?
Quang Anh
Em ở nơi đó có nhớ tới anh không? Hay thật sự giống như Hùng nói vậy.
Quang Anh
Anh đau lắm...em có biết không Duy?
Hình ảnh người thương như hiện lên trong khung cảnh tĩnh lặng, mang theo nỗi cô đơn thầm lặng.
Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng sâu thẳm nơi ngực trái luôn giữ lại một góc riêng cho người mình yêu.
Bảy năm trôi qua, lòng người có thể đổi thay, nhưng với người chờ đợi, thời gian như đứng yên ở khoảnh khắc ngày họ chia xa.
Tình yêu ấy không còn ồn ào, không còn vội vã, mà trở thành một niềm tin lặng lẽ và kiên định.
Anh tin em nhất định sẽ trở về.Vì nơi đây là quê hương, là nơi có người em thương và người thương em. Đang đợi và mong em quay trở về.
Comments
Cá Lóc Mít 🐡
Tên của ngta mà Cá tưởng là lưu ý chung, tầm quan trọng của việc viết hoa danh từ riêng:)))
2025-07-30
1
⋆. 𐙚 ˚Tun đây 🧸ྀི
tự nhiên em nghĩ là cạp :))
2025-07-08
2
Mayh^°^
bằng 1 nửa time sống của t🤡😇
2025-07-03
3