[LingOrm] Sau Ánh Đèn: Tình Yêu Bí Mật
Chap 5
Cảnh quay tiếp theo diễn ra vào buổi tối. Bối cảnh là một quán bar sang trọng, nơi nhân vật của Cô và Nàng có cuộc đối thoại quan trọng.
Đạo diễn yêu cầu cả hai phải thể hiện sự căng thẳng ngầm giữa hai nhân vật—một sự giằng co giữa đối đầu và hấp dẫn, giữa cảnh giác và tò mò.
Nhưng khi máy quay bắt đầu chạy, không khí giữa hai người lại có chút khác lạ.
Trong lúc nhân viên chuẩn bị ánh sáng, Cô ngồi lặng lẽ một góc, tập trung đọc kịch bản. Nàng thì dựa vào quầy bar, ánh mắt không ngừng quan sát Cô.
Một lúc sau, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Này, dạo này cậu lạ lắm nha.”
Nàng quay đầu, nhướng mày.
Tiếng nói đó chính là người bạn thân lâu năm của nàng từ nhỏ.
Prigkhing
Prigkhing 24t là bạn thân của Orm, là một diễn viên phụ trong phim. Tinh ý, sắc sảo, hay quan sát và thích trêu chọc. Vừa ủng hộ vừa nghi ngờ mối quan hệ giữa Cô và Nàng . Đóng vai trò trung gian, đôi khi giúp đẩy thuyền, đôi khi làm khó hai người. Có thể là người đầu tiên phát hiện tình cảm giữa họ.
Prigkhing nhún vai, cầm ly nước trên tay, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dò xét.
Prigkhing
Từ khi đóng chung với P’Ling, ánh mắt cậu nhìn chị ấy có chút… ‘khác’
Orm Kornnaphat
Cậu nghĩ nhiều rồi.
Prigkhing
Vậy à? Nhưng mình có cảm giác không chỉ mình mình thấy vậy đâu
Orm im lặng một giây, sau đó chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Cô và Nàng ngồi đối diện nhau tại quầy bar.
Nhân vật của Nàng nheo mắt, nghiêng đầu nhìn đối phương.
Orm Kornnaphat
Ira: “Chị vẫn luôn như vậy nhỉ? Đứng ngoài tất cả mọi thứ, không để ai đến gần.”
LingLing Kwong
Twan: “Còn em thì sao? Luôn cố tình bước vào ranh giới của người khác.”
Nàng đưa tay lướt nhẹ ly rượu trước mặt, rồi chậm rãi vươn người lại gần.
Orm Kornnaphat
Ira: “Có thể chị không nhận ra, nhưng… có những lằn ranh rất dễ bị xóa nhòa.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Nàng. Trong thoáng chốc, có một cảm giác lạ trỗi lên trong lòng.
Một giây sau, Cô thu lại cảm xúc, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
LingLing Kwong
Tawan: “Tôi không giống em. Tôi biết mình đang đứng ở đâu.”
Nhưng khi Cô đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình, cô cảm nhận được ánh mắt Nàng vẫn dõi theo.
Không phải ánh mắt của một bạn diễn.
Mà là ánh mắt của một người đang thăm dò điều gì đó.
Và điều đáng sợ nhất là—Cô không chắc liệu mình có muốn né tránh nó hay không.
Comments