[Domicmasterd] Định Kiến Xã Hội.
"tôi xin lỗi"
Lê Quang Hùng
*s-sao anh ấy lại biết?!*
Trần Đăng Dương
suy luận của tôi..
Trần Đăng Dương
có vẻ không sai nhỉ?
Trần Đăng Dương
vậy bây giờ
Trần Đăng Dương
cậu muốn giải quyết thế nào đây
Trần Đăng Dương
chàng trai nhỏ?~
Lê Quang Hùng
t-tôi đi kiếm cha rồi sẽ nói chuyện với cậu sau
Lê Quang Hùng
/đứng bật dậy/
lúc mà cậu đang định đứng dậy và chạy thật nhanh
nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước
bàn tay to lớn giựt mạnh đôi tay nhỏ nhắn của cậu xuống một cách thô bạo
Trần Đăng Dương
định trốn?
Lê Quang Hùng
k-không có mà..
thì anh cũng đã biết mình đem lòng thương nhớ chàng trai này rồi
Trần Đăng Dương
tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc?
Lê Quang Hùng
/chỉ xuống tay còn lại/
tay của cậu in hằn cả vết bầm tím của bàn tay to lớn của anh
Trần Đăng Dương
*mình nhớ mình kéo nhẹ lắm mà ta*
là tim anh thắt lại theo từng nhịp
Trần Đăng Dương
tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
đừng khóc nữa
trăm người cung kính trên cái đất sài thành này cũng chẳng ít
anh lại chịu hạ cái tôi xuống
để xin lỗi một nam nhân hạ phàm?
Trần Đăng Dương
lỗi tôi/lau nước mắt cho cậu/
Trần Đăng Dương
thôi đừng kiếm ông ấy nữa..
Trần Đăng Dương
ông ấy chết rồi
Trần Đăng Dương
ở sòng bài..
nghe anh nói mà tim cậu như bị bóp nghẹt
"cha nhớ mẹ nên cha đi theo mẹ ạ?.."
"nhưng con cũng nhớ cha mà.."
"cha đã hứa..cha sẽ không bỏ con mà đi theo mẹ mà.."
"sao cha lại thất hứa nữa rồi.."
"nhưng nếu có kiếp sau.."
"con vẫn thành tâm cầu nguyện.."
" cha và mẹ..có gia đình để sum vầy,có mái ấm để về,có người để thương,và.. phải sống để hạnh phúc"
"còn con thì...sao cũng được,miễn bố mẹ hạnh phúc"
suy nghĩ của cậu tắt cũng là lúc mà cơ thể nhỏ bé của cậu cũng chẳng chống cự qua cú sốc này nên..
bây giờ mọi thứ cậu muốn chỉ có gia đình
nhưng..ông trời lại chẳng toại nguyện cho cậu
*hahaha..thằng mồ côi mẹ*
*tội nghiệp thật,đúng là cái đồ mồ côi*
*mẹ tớ nói tớ không được chơi với cậu*
đi học lên cấp 2 thì nghĩ do gia đình chẳng còn điều kiện cho cậu đi học
khó khăn là thế nhưng cậu vẫn mài miệt đi làm giúp cha mẹ cậu
ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra là mình vẫn ổn với cuộc sống hiện tại
nhưng trong lòng lại chẳng muốn
cậu muốn kiếm nhiều tiền cho bố mẹ
cậu muốn thoát cái nghèo dằn vặt cả gia đình cậu
ông trời lại như bị ai che mắt
chẳng thể nào thương xót cho cậu
đây là khó khăn mà ông trời tạo cho cậu
để cậu vượt qua và có thể lấy được phần thưởng?
cái "thử thách" này là quá khó với cậu chàng trai trẻ chỉ mới nghót nghét tuổi 16
:"mình..mình chẳng muốn sống nữa"
:"ông trời ơi,nếu ông thương con.."
:"thì ông giải thoát cho con với.."
:"chẳng đáng yêu chút nào.."
Lê Quang Hùng
/lờ mờ tỉnh dậy/
lúc cậu tỉnh là lúc mà cậu thấy bản thân đang ở trong căn phòng tráng lệ,được trang trí tông màu chủ đạo là trắng,toát lên sự sang trọng nhưng lại chẳng lòe loẹt
Lê Quang Hùng
/dụi mắt/ a-ai vậy?
tgg.
cảm ơn mng đã đọc truyện🫶🏻
Comments
drop truyện nha 🎈
sao tongtai kiếp này đáng thương quá vậyyyy
2025-03-02
1
🐱 iu 🐟
truyện tg hay quá à
2025-03-16
1