Chap 4

Trương Chân Nguyên nằm dài trên giường, đặt đầu lên chiếc gối mềm mại như bông gòn, cảm giác thật thích
Đang lướt weibo tìm mấy thứ thú vị , thông báo hiện lên ngay sau đó là cậu chú ý nhấp vào
"Xin chào cậu Trương, rất vui được làm quen"
Tin nhắn tới từ một người lạ mặt nick name " Dương Nhi", người đó gửi là kết bạn cho cậu kèm tin nhắn
" cậu không cần sợ, tôi không phải người xấu"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhìn xung quanh/ sao biết mình nghi ngờ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cô là ai, sao lại biết wechat của tôi💬
Tin nhắn đc phản hồi ngay sau đó , đoạn tin nhắn khiến Chân Nguyên hoài nghi vô cùng, cậu ngồi dậy mở cửa sổ rồi nhìn xung quanh
"Tôi biết cậu lâu rồi mà, cậu đang trong phòng nhỉ"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhìn xung quanh/ Vì vậy nè...sợ nha trời
Trương Chân Nguyên nhìn tin nhắn người lạ mặt đó nhắn mà lạnh sống lưng, cậu lùi xa trong tầm với của chiếc điện thoại
" Không cần sợ, tôi không làm hại cậu"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ cầm Điện thoại lên / Ai vậy?
" Bí mật, sau này sẽ biết, con ở Lục Gia phải không?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy, sao biết đc hay vậy💬
*Cốc...cốc...cốc...*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai vậy/ giật mình /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là Tôi, Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
E-em vào đi, cửa không khóa đâu/nhẹ nhõm/" tự nhiên lại qua phòng mình"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/mở cửa bước vào/ anh có máy tính không, cho tôi mượn chút
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có..để anh lấy cho em/ leo xuống giường + tiến lại bàn/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Lấy ra đưa cho anh/ Em làm việc gì vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nhiều chuyện quá đó, việc riêng không tiện nói!/cầm rồi ra ngoài/ Đi ngủ đi
*Cạch*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ơ...thằng bé này.../bực/
*Ting*
Tin nhắn lại tới, nhưng không phải là người lạ , đó là Á Hiên, anh nhắn cho cậu dòng tin ngắn ngủn không chủ ngữ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Mai mang tập tài liệu lên Lục Thị dùm"💬
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh biết rồi💬
Trương Chân Nguyên cầm điện thoại lên trả lời anh, tin nhắn được gửi đi rồi cũng chỉ nhận đc hai chữ" đã xem " từ Á Hiên, Chân Nguyên cũng chẳng lạ gì nên chỉ nhếch môi cười chua xót
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi nào, Mau đi ngủ thoi/nằm ườn ra giường/
*-----------------• 🎀 •-----------------*
Sáng hôm sau
Lục Thiếu Gia từ lúc sáng sớm đã rời đi để làm công chuyện của Mình, cũng chẳng thèm đụng đũa vô đĩa đồ ăn sáng mà cậu cất công làm ra, hiện tại nhà của còn Hạo Tường , Chân Nguyên và Linh
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Anh tính làm cá mắm hả, ăn ít vậy sao mà có sức được cơ chứ/nhìn đĩa thức ăn của mình rồi nhìn sang cậu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ăn không được nhiều, sẽ bị đầy bụng khó chịu lắm
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Bọn họ không ăn sáng làm anh buồn đúng không?
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Anh cứ mặc kệ mấy người mặt lạnh đó đi, quan tâm bản thân mình chút đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lỡ họ nghe thấy thì sao..em nói lớn quá rồi
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Lục Thiếu đã đi làm từ sớm rồi, còn mỗi Nghiêm Thiếu đang say giấc trên phòng, còn Hạ Thiếu gì em không rõ, anh sợ gì chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Phận làm dâu trăm họ,bị đánh bị chửi cũng phải cam chịu không đc cãi/rũ mi/
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Anh lấy đâu ra cái câu đó vậy Nguyên?
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Em đến chịu anh rồi đó!
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
/gắp cho cậu/ Ăn đi rồi còn làm việc, anh ốm lắm rồi đó nha
Linh Hoàng thuận tay gắp cho Chân Nguyên mấy miếng thịt chiên vàng óng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiều quá rồi, sao ăn hết được/xua tay/
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Anh đang rất ốm đó, nên ăn nhiều chút đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng...anh quen ăn ít rồi, bao tử cũng nhỏ mà
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
Linh Hoàng - Em gái nuôi 🐿
/đứng dậy rời bàn/ Em đi dọn dẹp, quay lại là phải ăn hết đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ nhìn chén cơm đầy ấp/
Cô bé có nhiệm vụ là dọn dẹp nhà cửa, nên không dám dát Chân Nguyên được
Cô vừa đi chưa được lâu thì Nghiêm Hạo Tường bước xuống lầu, anh đi ngang qua Phòng Bếp, ánh mắt va phải Chân Nguyên với chén cơm đầy ấp, nhếch môi trêu ghẹo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bộ nhà này bỏ đói anh à, Anh nhìu như heo vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái này...không phải..em nghĩ sai rồi../xua tay/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không phải chối, tôi hiểu anh quá mà/tiến lại/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà nè, Chuyện tối qua coi như tai nạn , tôi chẳng thiết tha gì thân anh, chẳng qua là say quá thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng nghĩ tôi yêu anh, thật kinh tởm mà/bóp mạnh lấy cầm cậu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ư....anh biết rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dơ bẩn/bỏ đi/
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
/Cau mày + siết chặt tay/"Thằng Nhóc này"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/rưng rưng/ hức...em ấy đâu có yêu gì mày...sao lại phải khóc chứ
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
/Quay lưng bỏ đi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/gạt đi nước mắt +đứng dậy dọn dẹp chén bát/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bước vào/ Cả Nhà còn anh thôi sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ..Em cần gì sao?/nhìn anh với sự trìu mến/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Đừng có khóc, Tôi sót" Không, tôi mua chút bánh, cho anh/để lên bàn/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đang thương hại anh hả?/hốc mắt đỏ hoe/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thương hại, Anh nghĩ tôi rảnh để thương hại anh?/cau mày/ Anh thử 1 lần nữa nói tôi thương hại xem, tôi bẻ gãy răng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm...
Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua vẻ mặt u sầu của Chân Nguyên mà đau lòng muốn ôm cậu an ủi nhưng lại không được, anh để hộp bánh lên bàn rồi bỏ lên phòng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Nhìn hộp bánh + bất ngờ/
Tuấn Lâm rời đi để lại tờ note ghi chú
Note Đừng có xị mặt như vậy, nhìn anh chẳng có tí sức sống nào anh biét tôi khó chịu lắm không,mau ăn bánh rồi cười lên , nhớ chưa? By Tiểu Hạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Mỉm cười/
Trương Chân Nguyên bật cười, nụ cười mà sau khi lấy chồng đã biến mất, nụ cười dịu dàng đến lạ thường chứa đựng sự đau khổ, u sầu và mệt mỏi
_______________________________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play