Sau khi chạy trốn khỏi Bắc Minh Tông, tiểu sư muội vô tình lọt vào một khu vực đầy yêu thú cấp cao. Đối với người khác, đây có thể là tử địa, nhưng với nàng thì lại là sân chơi để thử nghiệm một ý tưởng đầy… sáng tạo.
Nhìn bầy yêu thú gầm gừ, sẵn sàng vồ tới, nàng hừ lạnh, móc từ trong tay áo ra một lọ đan dược "tự chế" của tam sư huynh. Đây là loại đan mà tam sư huynh luôn hăm he ép người khác thử, chỉ cần uống vào, dù có là đại năng cũng sẽ khóc ròng.
“Các ngươi không phải đói bụng sao? Tới đây, đan dược thượng phẩm, ăn vào là bay luôn!”
Nàng vung tay, một viên đan dược thơm phức lăn xuống đất. Một con yêu lang hung hăng nhất nhào tới, ngoạm viên đan vào miệng. Trong nháy mắt, lông trên người nó dựng ngược, hai mắt lồi ra, cơ thể co giật dữ dội, rồi... nó tru lên một tiếng kinh thiên động địa, lăn đùng ra đất giãy giụa như đang xem một bộ phim hài đến mức cười không nổi.
Đám yêu thú còn lại: “???”
Một con khác tò mò liếm một chút bột đan dược rơi trên đất, ngay lập tức hai chân nó duỗi thẳng, miệng sùi bọt mép, gào thét điên cuồng chạy vòng vòng như bị ma nhập.
“Quả nhiên hiệu nghiệm!” Tiểu sư muội hài lòng vỗ tay.
Đám yêu thú nhìn đồng loại ngã rạp từng con, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng thứ nàng tung ra đáng sợ hơn cả thiên kiếp!
Cuối cùng, bầy yêu thú không ai bảo ai, cả đám run rẩy bỏ chạy tán loạn, thậm chí có con còn liều mạng đào hố chôn mình để tránh xa nàng.
Nàng phủi tay, cười híp mắt: “Hôm nay lại lập công lớn cho tam sư huynh rồi! Đan của huynh ấy… đúng là vũ khí hủy diệt!”
Sau khi trải qua hàng loạt biến cố, bộ ba tiểu sư muội, tứ sư huynh và nhị sư tỷ cuối cùng cũng tìm được đường thoát khỏi bí cảnh. Vừa đặt chân về tông môn, cả ba liền cảm nhận được một bầu không khí… có gì đó không đúng lắm.
Trưởng môn đứng trước đại điện, vẻ mặt như núi băng vạn năm, còn đại sư huynh thì tay cầm kiếm, sắc mặt tối tăm đến mức tưởng chừng có thể lập tức treo cổ ngay tại chỗ.
“Tốt lắm. Lần này các ngươi giỏi lắm.” Đại sư huynh nhìn ba kẻ gây họa, giọng nói đầy nguy hiểm.
Nhị sư tỷ còn đang tính mở miệng lươn lẹo thì đại sư tỷ đã chậm rãi tiến lên, khoanh tay nhìn ba người, giọng nói điềm tĩnh nhưng áp lực lại mạnh hơn bất kỳ ai
“Phạt. Vào Hương Cấm Cốc.”
Hương Cấm Cốc nơi bị đồn đại là khu vực cấm của Vô Cực Tông, nơi kẻ nào phạm sai lầm sẽ bị nhốt vào đó vài ngày để ăn năn hối lỗi. Những ai từng bị nhốt vào đều rùng mình khi nhắc đến.
Tiểu sư muội vốn tưởng tượng đây là nơi đầy sấm sét, pháp trận trừng phạt, yêu thú hung tàn, nhưng khi bước vào…
“Khoan… nơi này đẹp thế?”
Phong cảnh hữu tình, suối chảy róc rách, linh khí dày đặc đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy tu vi nhích lên.
Một bên có rừng hoa thơm ngát, một bên là hồ nước trong veo, còn có cả một cái đình nghỉ mát. Thậm chí có một đàn hạc tiên đang bay lượn trên bầu trời.
Tứ sư huynh há hốc mồm: “Đây là… khu cấm?”
Nhị sư tỷ trầm ngâm một chút rồi gật đầu: “Ra là vậy. Nơi này linh khí quá tốt, chắc là dùng để nhốt những kẻ nghịch ngợm vào đây để… tĩnh tâm?”
Tiểu sư muội: “Đây mà là trừng phạt? Ta có thể bị nhốt ở đây cả năm không?”
Ba người nhìn nhau, sau đó rất nhanh đạt thành nhận thức chung đã bị nhốt rồi thì cứ tận hưởng thôi!
Thế là thay vì sám hối, họ bắt đầu tận dụng thời gian này để ăn chơi hưởng thụ. Tiểu sư muội thậm chí còn lấy ra nồi nấu lẩu siêu to để mở tiệc ngay trong khu vực cấm.
Đại sư huynh và trưởng môn đứng ngoài cốc nhìn vào, sắc mặt dần dần trầm xuống.
“… Ta nghĩ là hình phạt này không hiệu quả với bọn họ.”
Đại sư tỷ gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. “Không sao. Đợi vài ngày nữa rồi thả ra. Dù sao thì… bọn họ cũng đã sớm quen với phong cách này rồi.”
.
.
.
.
Updated 51 Episodes
Comments