[CapRhy] Mặt Trời Và Mặt Trăng
"Tôi không cần ai giúp cả..."
Ngôi thứ nhất - Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh, một chàng sinh viên năm thứ hai trường Đại Học RC. Tôi vào được trường này cũng đều vào bằng học bổng và sức lực của bản thân
Vào được trường, tôi cũng làm quen được vài người bạn là Đăng, Sơn và Phát...Chắc vài người cũng đều biết...Tôi có một cuộc sống bất hạnh khi mẹ tôi là một con sâu rượu, rất thích hành hạ người khác như là tôi... Những sinh viên trên 1-2 năm thì luôn bắt nạt tôi chỉ vì tôi là đứa không đáng sống..
Chuyện này xảy ra quá nhiều đến mức tôi cũng tin rằng tôi không đáng sống trên đời này... Nhưng vì mẹ..vì những người bạn khuyên cản thì tôi lại chống tay mà tiếp tục sống...
Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu năm cho các tân sinh viên, tôi đảm nhiệm lên đọc những lời đón chào. Nhưng trước khi buổi lễ bắt đầu thì tôi có đi vệ sinh, vừa vào buồng đóng cửa thì tôi nghe thấy tiếng cười bên ngoài cũng như một tiếng lạch cạch ngay cửa..
Họ rời đi ngay sau đó, lúc này tôi cảm thấy không thấy mà đụng vào cửa để mở thì đúng như dự đoán..Tôi bị nhốt!..
Tệ hơn tôi không mang điện thoại bên mình nên lại càng khó để gọi những người khác
Không biết làm sao để thoát, tôi ngồi trên nắp mà ôm đầu gối, chỉ biết thút thít, tự trách bản thân sao lại bị gài vào vụ này...
Ngồi được mấy phút thì tôi nghe thấy ai gọi và mở cửa buồng...Tôi ngước lên từ từ, nheo mắt vì ánh sáng chiếu vào.. Khi mở mắt ra, trước mắt là một cậu trai đứng đó, nhìn tôi lo lắng hỏi han
Nhưng không kịp mở miệng thì mắt trở nên nặng hơn và cả người ngã về phía trước nhưng không xuống sàn mà được cậu trai đỡ...
Tôi chợt chìm vào giấc mặc cho cậu ta gọi hoặc cố lay người tôi dậy...
"Ưm...", vừa cất lên chút thì tôi cảm giác hai con mắt cử động, cứ run run rồi từ từ mở ra...
Tôi phải liên tục chớp mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ..Ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo lại...Đây là đâu..??
Hình như tôi nhớ đây không phải nhà vệ sinh, là mùi y tế à...Tôi cố gượng dậy nhưng cơn đau đầu lại ập tới khiến tôi lao đảo
Bất ngờ có cánh tay để sau lưng tôi đỡ tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, tôi mở mắt hoàn toàn và nhìn sang bên phải mình..
Một cậu nhóc đang ngồi bên cạnh...hình như chỉ mới là tân sinh viên thì phải...Mà cậu ta có chút quen mắt...
NVP Nam (All)
Anh không sao chứ??
Trí nhớ bắt đầu quay lại...À nhớ rồi...Là cậu nhóc phát hiện mình bị nhốt trong nhà vệ sinh
Cậu ta nhìn mình với ánh mắt không phải là ánh mắt săn mồi hay là có ý xấu gì...Mà tôi lại thấy nó giống như...có một chút lo lắng, bất an sâu trong ánh mắt cậu ta vậy...
Hoàng Đức Duy
Anh ơi.../chạm nhẹ lên vai anh/
Tôi đang trong tâm trí của mình thì giật mình theo bản năng rồi hất tay cậu ta ra...
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạm vào tôi...
Hoàng Đức Duy
C-cho em xin lỗi..
Xin lỗi?? Cậu ta xin lỗi mình?? Tôi còn tưởng cậu sẽ cáu gắt hay khó chịu chứ??
Hoàng Đức Duy
À mà vết thương trên vai anh sao rồi?? Lúc nãy cô y tế bảo là vai anh va chạm mạnh nên là để lại vết khá nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, chỉ là đừng nhúc nhích hay làm việc nặng nhọc
Cậu ta....quan tâm, hỏi han mình...Có ý đồ gì đây...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu lo lắng làm gì...Tôi không sao cả..
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao anh lại trong nhà vệ sinh?
Nguyễn Quang Anh
Bộ cậu thích lo chuyện bao đồng à??
Hoàng Đức Duy
Em không có ý đó...-
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần ai giúp cả...Và cũng không cần phải lo lắng, xót xa cho tôi làm gì.../quay mặt đi/
Thốt ra những lời đó xong, căn phòng y tế chợt tĩnh lặng hẳn....
Mặc dù khá nặng lời nhưng điều đó khiến cậu ta cũng sững người...
Với lại tôi vốn chưa có ai lo lắng cho tôi đến thế, dù là những người bạn thân của tôi cũng thế
Không nghe thấy tiếng cậu ta, tôi đột nhiên quay qua nhìn
Gì đây chứ?? Tự nhiên....
Nguyễn Quang Anh
C-cậu nhìn tôi làm gì...
Cậu ta định nói gì thì cửa y tế mở ra, những người bạn của tôi và hình như những người kia...chắc là bạn của cậu ta
Nguyễn Thái Sơn
M ổn hơn chưa!?
Đỗ Hải Đăng
M làm tụi t lo biết không hả!?
Nguyễn Thái Sơn
Tụi nó làm gì m nữa?? Nói đi, t xử!!
Tôi đã không kịp mở miệng là nhảy vào họng tôi rồi...Phát thấy vậy mà tiến tới tán vào đầu hai thằng kia
Nguyễn Nhật Phát
/tán đầu Sơn và Đăng/
Nguyễn Nhật Phát
Hai thằng nói nữa là t cho mỗi thằng ra quỳ trước nắng bây giờ
Nguyễn Nhật Phát
Để Quang Anh nó còn trả lời nữa chứ! /khoanh tay mà nhìn hai thằng bạn/
Nguyễn Thái Sơn
/đồng thanh/ Biết rồi...
Đỗ Hải Đăng
/đồng thanh/ Biết rồi...
Cái này thì nói thật, chỉ có mỗi Phát là hiểu tôi nhất, chúng tôi đều cùng ngành nên khá thấu hiểu nhau...Tôi dù gần như ít nói, không nói chuyện với ai trong lớp nhiều còn Phát thì ngược lại, ít nói nhưng nhiều người để ý và bắt chuyện rất nhanh...
Dù vậy, Phát chưa bao giờ để tâm mà luôn quay qua tôi hỏi thăm vài câu hoặc cũng có thể chia sẻ chút đồ ăn mỗi khi tôi nhịn ăn
Phát giống như hiểu tôi từng ly từng tí..Hiểu tôi đến nỗi không cần nói cũng biết cần gì
Hai người kia dù không bằng Phát nhưng luôn bảo vệ tôi mọi lúc và khi tôi bị....ừ, thì đó...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ổn chứ Quang Anh??
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Trần Phong Hào
Anh cứ nghỉ ngơi đi nha, tụi em xin phép ạ
Nguyễn Nhật Phát
/nhìn các em/ Mấy em cứ về đi, bọn anh lo cho Quang Anh được rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Đi nè /kéo tay Duy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè /đập vai cậu/
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ H-hả??
Trần Phong Hào
Đi về chứ gì??
Trần Phong Hào
Ngồi đó chi??
Hoàng Đức Duy
Ờ ừm.../đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Bọn em xin phép các anh..
Nguyễn Thái Sơn
Ờ về cẩn thận
Đỗ Hải Đăng
Cần bọn anh chở về không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ không, nay em đi xe ấy ạ
Đỗ Hải Đăng
Ồ vậy về nhà an toàn
Hoàng Lê Bảo Minh
Tụi em chào các anh!!
Nguyễn Nhật Phát
/gật đầu/
Tôi nhìn bọn nhóc mà không nói gì...Chỉ cậu ta nhìn mình giống muốn mở miệng nói nhưng lại quay đi khiến tôi hơi khó chịu...
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu/ "Em chào anh.."
Cậu ta chào tôi mà lí nhí nhưng đủ cho tôi nghe được...Cậu ta.. thật sự rất khác với những người tôi từng gặp...
Nhưng tôi không để tâm mà quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu ta...
Hoàng Đức Duy
💭Bộ mình làm gì khiến anh ấy khó chịu sao...
Sau khi tiếng bước chân của bọn nhóc rời đi, tôi thả lỏng bản thân dựa trên đầu giường y tế....
Thật sự không biết cảm giác này là gì khi gặp cậu nhóc đó...Nó không như là sợ hại hay là tránh né...
______________________________
Lại là t/g!!
Ngạc nhiên ngay, 1280 chữ :))))
Lại là t/g!!
Rất wow luôn nha
Comments