[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Chiếm Hữu?
5.
Lê Ngọc Minh Hằng
/đi lại trước giường của Quỳnh/
Lê Ngọc Minh Hằng
Đi đâu rồi nhỉ
Lê Ngọc Minh Hằng
/chợt nhận ra/
Lê Ngọc Minh Hằng
Mình đang lo lắng sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
/tự vỗ vào má mình/
Lê Ngọc Minh Hằng
Không thể nào!
Nhưng thật sự cô không thể nào không nghĩ đến Quỳnh
Cuối cùng chịu không nổi nữa nên Hằng quết định bấm gọi Quỳnh
Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy
Lê Ngọc Minh Hằng
/bực bội/
Lê Ngọc Minh Hằng
: Cậu đang ở đâu?
Nửa tiếng sau Hằng đang cố tự dỗ mình ngủ thì cửa phòng mở ra
Lê Ngọc Minh Hằng
/bật dậy/
Quỳnh bước vào, tay đút túi quần, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ thái độ ung dung
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu đi đâu cả ngày vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
/nhìn Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
/đi lại xoa đầu Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
Xin lỗi tôi có chút việc riêng không cố tình né cậu đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Ai thèm quan tâm cậu có né tôi không chứ!
Lê Ngọc Minh Hằng
/tai bắt đầu đỏ lên/
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy à sao điện thoại tôi lại có 3 cuộc gọi nhỡ thế
Lê Ngọc Minh Hằng
Thì ra cậu đọc tin nhắn của tôi mà không trả lời!
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi chỉ muốn xem cậu lo cho tôi đến cỡ nào thôi mà
Lê Ngọc Minh Hằng
/đẩy Quỳnh ra khỏi giường mình/
Lê Ngọc Minh Hằng
Đồ đáng ghét!
Đồng Ánh Quỳnh
/nhìn Hằng với ánh mắt đầy sự cưng chiều/
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng cậu vẫn thích tôi
Hằng bối rối không biết trả lời như thế nào đến cả cô cũng không biết trong lòng mình như nào
Hằng cứ nghĩ rằng chuyện hôm qua sẽ dừng lại ở đó. Cô không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn khiến Quỳnh lo lắng hay phiền phức. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/nhìn Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
Mặt cậu bị gì thế?
Lê Ngọc Minh Hằng
/giật mình tay vô thức đưa lên má che lại/
Lê Ngọc Minh Hằng
Không có gì đâu chỉ va nhẹ thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Va vào cái gì?
Lê Ngọc Minh Hằng
À..đi cầu thang không cẩn thận nên té!
Quỳnh im lặng nhìn Hằng rất lâu. Hằng cố tránh ánh mắt cô, giả vờ thu dọn sách vở để trốn tránh. Nhưng Quỳnh không dễ bị lừa như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
/kéo tay Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
Nói thật đi/giọng trầm xuống không còn chút gì gọi là trêu đùa/
Lê Ngọc Minh Hằng
/mím môi không nói/
Và rồi, Quỳnh nhẹ nhàng vén tóc Hằng sang một bên. Lúc này, cô mới thấy rõ—trên cổ và má Hằng có vài vết bầm mờ mờ, dấu vết của việc bị nắm kéo mạnh
Lê Ngọc Minh Hằng
/giật mình với giọng điệu đó/
Đó không phải câu hỏi mà là 1 lời cảnh cáo
Lê Ngọc Minh Hằng
Không ai cả tớ nói rồi chỉ là té—
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu nghĩ tôi ngu chắc
Đồng Ánh Quỳnh
/siết nhẹ cổ tay Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không hỏi lại lần 2 đâu Hằng
Comments