BẠN DIỄN ?[ ALLHIEUTHUHAI]
Bản nháp
Phạm Bảo Khang siết chặt nắm tay, ánh nhìn sắc bén lướt qua Minh Hiếu. Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước tới, không để Minh Hiếu có cơ hội lùi thêm.
Trần Minh hiếu
Minh Hiếu cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Áp lực từ pheromone alpha của Phạm Bảo Khang khiến đầu óc cậu thoáng chao đảo. Không được. Cậu không thể phản ứng khác thường.
Trần Minh hiếu
" mẹ kiếp, tên này định làm gì "
Đạo diễn
Đạo diễn: Giọng gắt gỏng “Phạm Bảo Khang, nhập tâm vào! Cảnh này là cậu cưỡng ép, không phải đứng đực ra đấy!”
phạm bảo khang
Phạm Bảo Khang nghiến răng. Hắn không hiểu cảm giác này. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn chắc chắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng chớp mắt đã biến mất. Hắn nhìn Minh Hiếu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, khó đoán.
phạm bảo khang
//Giọng khàn đi//... Được thôi.
phạm bảo khang
//Hắn bất ngờ túm lấy gáy Minh Hiếu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu . Cơ thể cả hai áp sát nhau. Minh Hiếu khó thở, mồ hôi rịn ra trên trán.//
Trần Minh hiếu
// Gằn giọng, thì thầm //Buông ra, mẹ nó cảnh này đâu trong kịch bản
Hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai Minh Hiếu. Rõ ràng hắn không nghe cậu nói.Cậu siết chặt tay, cố đẩy hắn ra. Nếu cứ tiếp tục thế này... liệu hắn có phát hiện ra không?
Đạo diễn
Cắt, các cậu nghỉ đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi
Trần Minh hiếu
" Cuối cùng cũng thoát, khoan đã có gì đó không ổn"
Minh Hiếu cảm thấy không ổn. Cơn nóng lan dần từ gáy xuống lưng, khiến cậu khẽ rùng mình. Không thể nào… Chẳng phải còn ít nhất một tuần nữa sao?
Trần Minh hiếu
" sao lại tới kì phát tình thế này, rõ ràng còn 1 tuần mà!?"
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra. Cậu cắn chặt môi. Không được… Nếu phát hiện ra, cậu sẽ mất tất cả.
Cậu cố trấn tĩnh, bước nhanh ra khỏi trường quay. Nhưng vừa đến hành lang vắng, chân cậu khựng lại.
phạm bảo khang
//Giọng trầm// mày làm sao vậy
Minh Hiếu giật mình. Không biết hắn đã đứng đó từ khi nào. Ánh mắt Phạm Bảo Khang tối lại khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Minh Hiếu.
Trần Minh hiếu
//Minh Hiếu lùi lại theo bản năng, nhưng cơ thể mất khống chế, suýt ngã quỵ. Phạm Bảo Khang lập tức đỡ lấy cậu, cánh tay rắn chắc giữ chặt eo Minh Hiếu.//
Mùi hương Alpha mạnh mẽ siết chặt lấy Minh Hiếu, như từng sợi xích vô hình trói cậu lại. Hơi thở cậu rối loạn, đôi chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Không ổn... Nếu cứ thế này...!
Trần Minh hiếu
Kh-không... tôi không sao c-cả...// Giọng cậu run rẩy, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng không tin nổi //
Trần Minh hiếu
Làm ơn buông tôi ra đi..
phạm bảo khang
//Bảo Khang đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh mà nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang thích thú nhìn con mồi giãy giụa.//
phạm bảo khang
Hửm, mày đang cầu xin tao đấy à?// Hắn cười khẩy, từng bước ép sát//
phạm bảo khang
Mà...// Hắn cúi xuống, mũi gần như chạm vào cổ cậu, giọng trầm khàn /...mày đang đến kỳ đúng không? Mùi pheromone nồng đến mức khiến tao phát điên
Hơi nóng phả lên da khiến từng tế bào trên cơ thể cậu run rẩy. Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay cái vuốt nhẹ qua bờ môi đang khẽ hé mở vì khó chịu.
phạm bảo khang
Vậy ngài hiếu đây cần tôi giúp không nhỉ// cười khẩy//
Trần Minh hiếu
"Anh... chỉ cần đưa tôi về phòng là được..." Minh Hiếu gần như van xin, giọng khàn khàn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu biết sức cậu bây giờ không thể chống lại hắn, nên chỉ nhờ vã..
Trần Minh hiếu
Anh, đưa tôi về phòng là đ-được...
phạm bảo khang
được thôi, cún con ~
Cậu bị hắn dìu về phòng, nhưng thay vì thả ra, bàn tay hắn lại càng siết chặt hơn, ngón tay vô tình lướt qua đường cong nhạy cảm bên hông khiến cậu rùng mình.
Trước cửa phòng 505, Minh Hiếu vội vã mở cửa, tim đập loạn xạ.
Trần Minh hiếu
Cảm ơn anh, //Cậu lắp bắp, tay run run kéo cửa lại //
Cửa bị một bàn tay chặn lại.
Bảo Khang chống tay lên mép cửa, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào cậu
phạm bảo khang
Ây ây, vậy là không được rồi.// Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên như cười như không// Cậu Hiếu đây phải trả ơn tôi chứ nhỉ?
Hắn bất ngờ dùng lực, cả người Minh Hiếu bị đẩy ép vào cửa, lồng ngực cứng rắn của hắn áp sát lấy cậu.
phạm bảo khang
Không thì... đền thân cũng được, đúng không?
Trần Minh hiếu
// Minh Hiếu mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.//
Trần Minh hiếu
Làm ơn... Buông ra đi mà...// Cậu nấc lên, hai tay vô thức đẩy hắn nhưng chẳng khác nào đang khiêu khích //
phạm bảo khang
// Bảo Khang khẽ cười, một tay siết chặt eo cậu, tay còn lại luồn vào cổ áo, ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng hồi //
phạm bảo khang
Mày nói buông, nhưng người lại run đến mức này?
phạm bảo khang
// Hắn khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ lên cổ cậu.//
Cậu sắp tới giới hạn rồi..
phạm bảo khang
Muộn rồi, cún con à...
Trần Minh hiếu
" Tiêu lun rồi..."
Hơi nóng quấn chặt , dục vọng tràn ra... Và Minh Hiếu biết, cậu không còn đường trốn nữa.
Comments
Gấu iu🐻❤
ra típ tg ơi em hóng H+ lắm rồi
2025-02-27
1
cuniuoi.
Truyện đỉnh qoo cuniu ơiiii
2025-02-25
1
Ume Dương Hùng
mấy cái đoạn kiểu như này thì shop viết chỗ ASIDE nha
2025-05-10
2