Dầm mưa

Dương bất ngờ bế sốc cậu lên khiến cậu giật mình mà kêu lên một tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
a- //túm lấy cổ áo Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh yên đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không em thả xuống đấy
nghe Dương nói vậy, cậu cũng sợ mà ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay của Dương
Dương bế cậu trên tay, từng bước đi trong làn mưa lạnh ngắt
nước mưa chảy xuống cổ áo, ngấm vào da thịt lạnh buốt, nhưng Dương không dừng lại
Dương cố bước thật nhanh vì sợ cậu bị ướt
cậu im lặng nằm yên vị trong vòng tay của Dương, không phải vì lạnh, càng chẳng phải vì sợ
chỉ là cậu không thấy được gì, chỉ cảm nhận được nhịp bước mỗi lúc một nhanh của Dương
tiếng mưa rơi như thì thầm bên tai cùng với tiếng gió mơn man da thịt khiến cậu bị giấc ngủ cuốn trôi lúc nào không hay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*ủa mà nhà ảnh ở đâu vậy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi- //nhìn xuống thấy cậu đã ngủ từ lúc nào chẳng hay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*thôi bế tạm về nhà mình vậy*
căn nhà nguy nga hiện ra trước mắt, Dương cứ thế bế cậu thẳng vào trong, ánh mắt của tất cả người làm đều đổ dồn về phía Dương, nhưng Dương chẳng mấy bận tâm
Dương đặt nhẹ cậu xuống giường, vội đi thay đồ khô cho cậu
Dương chẳng mấy bận tâm việc chính mình vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ướt, loay hoay tìm đủ thứ cho cậu
đôi mắt Dương không rời khỏi cậu dù chỉ một giây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*thôi cứ để anh ấy nghỉ ngơi trước đã*
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước xuống lầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chuẩn bị món gì đó bồi bổ rồi mang lên phòng giùm tôi //nói với người làm//
???
???
giúp việc: vâng, thưa thiếu gia *tch- rốt cuộc cậu thiếu niên kia là ai mà lại được Trần Thiếu đích thân chăm sóc cơ chứ*
end chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play