Ngày bọn họ gặp lại cũng là vào 8 năm sau, khi Trúc Hân thi vào ngôi trường top đầu thành phố
Lần này, cô đã đợi được anh
Tăng Vũ Trúc Hân
Em... Em chào anh ạ
Đoàn Khánh Dư
Chào em
Đoàn Khánh Dư
Em cần anh giúp gì không?
Tăng Vũ Trúc Hân
Em là Tăng Vũ Trúc Hân ạ
Đoàn Khánh Dư
Ừm, anh chào Trúc Hân nhé
Tăng Vũ Trúc Hân
*Anh ấy... quên mình rồi sao?*
Tăng Vũ Trúc Hân
Em... Không tìm thấy lớp. Anh chỉ giúp em lớp 10A15 với ạ
Đoàn Khánh Dư
Được rồi, em đi thẳng về tòa nhà chính diện, sau đó đi lên tầng 2 rồi rẽ trái
Đoàn Khánh Dư
Chịu khó nhìn bảng tên lớp là thấy nhé
Tăng Vũ Trúc Hân
Vâng, em cảm ơn anh ạ
Trúc Hân thích anh ấy, từ bé tới giờ vẫn vậy. Cô không ngừng hình dung dáng vẻ anh ấy khi lớn lên sẽ như thế nào, rồi cảnh hai người trùng phùng sẽ lãng mạn ra sao. Nhưng anh ấy... Còn chẳng biết tới sự tồn tại của cô
Vì trong mắt anh, đã có một bạch nguyệt quang không thể thay thế
- - - - - - - - - -
Khương Tử Di
Khánh Dư, cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế?
Đoàn Khánh Dư
Tử Di, cái này... cho cậu
Đoàn Khánh Dư
/Đưa cho Tử Di một bình giữ nhiệt/
Khương Tử Di
*Cậu ấy biết mình tới ngày đèn đỏ sao?*
Khương Tử Di
/Nhận lấy/
Khương Tử Di
Cảm ơn cậu nhé
Khương Tử Di
Đưa nước cho tớ thì cậu ở trong lớp đưa cũng được mà
Khương Tử Di
Còn rủ ra đây nữa
Khương Tử Di
Mắc cỡ sao?
Đoàn Khánh Dư
Tớ còn chuyện khác...
Khương Tử Di
Hửm? Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?
Khương Tử Di
Cậu làm chuyện gì có lỗi với tớ?
Khương Tử Di
Khai mau!
Đoàn Khánh Dư
/Nắm lấy tay Tử Di/
Đoàn Khánh Dư
/Đặt tay cô lên ngực mình/
Khương Tử Di
N-Này
Đoàn Khánh Dư
Cậu không cảm thấy trái tim tớ đang đập rất nhanh vì cậu sao?
Trúc Hân trốn trong góc tường gần đấy, cũng tự đặt tay lên lồng ngực của mình
Tăng Vũ Trúc Hân
*Em cũng... đập rất nhanh khi nhìn thấy anh mà*
Trúc Hân giống như một cái đuôi nhỏ, chỉ biết bám theo Khánh Dư trong âm thầm
Vậy nên, anh ấy chưa bao giờ nhìn về phía cô, cũng chưa từng nhận ra sự tồn tại của cô ấy
- - - - - - - - - -
Vào ngày trên sân thượng
Phập!
Tăng Vũ Trúc Hân
/Ôm lấy con dao/
Tăng Vũ Trúc Hân
Anh ơi...
Tăng Vũ Trúc Hân
*Anh đừng nghĩ quẩn như thế...*
Lời chưa kịp thốt ra, cơn đau dữ dội từ bụng ập đến, nhấn chìm mọi sức lực của Trúc Hân, khiến cô gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô biết, Cố Minh Nam là bạn thân của Khánh Dư, và chính vì thế, cô không muốn anh phải sống trong day dứt vì đã ra tay với bạn mình. Còn cô thì sao? Cô chẳng là gì cả, chẳng hề quan trọng trong cuộc đời anh ấy.
Rất nhiều người căm ghét cô. Rất nhiều người mong cô chết đi. Nếu một ngày nào đó anh nhớ lại khoảnh khắc này, có lẽ cũng chỉ là một ký ức mơ hồ, chẳng thể nào khiến anh đau đớn như khi giết chết người bạn thân của mình.
Comments
Chanris.
Tương phùng roii he
2025-06-04
0
💌💗
tội bé
2025-05-15
0
Embe ngoann^^
ê thương Hân Hân vl:<
2025-04-01
1