*hất ra* Muốn nói gì thì nói đi. Chuyện đó chị thật sự không cần không cần không cần em phải chịu trách nhiệm với chị! *nói vạch toẹt ra luôn*
Dương Chí Thiên
*ôm cô* Tại sao? Tôi không hỏi chị chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao chị giận tôi...
Dương Gia Vy
*gỡ tay anh ra* Em nghĩ nhiều rồi *bỏ đi làm*
Dương Chí Thiên
Ha... vậy mà không dỗ được
Dương Chí Thiên
Nực cười thật!*tự giễu*
Dương Chí Thiên
*hồi tưởng*
_______________
Cô khi bé
Em trai! Sao lại đẩy bạn của chị!?? *đỡ lên*
TETH
T-Tớ không sao *phủi người*
Em trai
Chị! Ai cho phép chị chơi với nó?!?! Hả!!? *nạt cô + bỏ đi*
Cô khi bé
Tớ xin lỗi*phủi người cậu bé*
TETH
Không sao đâu, cậu nên đi dỗ em cậu đi. Tớ thấy cậu ta hơi bất ổn
Cô khi bé
Vậy tớ đi nhé, xin lỗi cậu nhiều nhé *cười + đuổi theo cậu*
~~~~~~~
Ở công viên
Em trai
*ngồi ghế*
Cô khi bé
Em trai! *chạy lại*
Em trai
*giận dỗi*
Cô khi bé
Là lỗi của chị, là chị sai. Chị không nên chơi với cậu ta khi em chưa cho phép, chị xin lỗi *dỗ dành + ôm cậu từ phía sau*
___________
Quả thật khi nhỏ cô luôn nhường nhịn anh, cho dù người sai rõ là anh nhưng cô vẫn nhịn mà nhận về phía mình rồi chủ động xin lỗi anh dù chả có lỗi
Nhưng từ khi cuộc nói chuyện đó xảy ra thì cô như người khác vậy
Không còn tự nhận lỗi về phía mình nữa...
~~~~~~~~~~
Ở quán cà phê nơi cô làm quản lý
Dương Gia Vy
*lau môi* Chậc! “ Em ấy mút quả thật rất đau!”
Dương Gia Vy
*suy tư* “ Mình quả thật cũng không giận em ấy lắm, chỉ là mấy ngày nay có nhân viên mới và mình được giao nhiệm vụ hướng dẫn nên mới bận hơn một chút...”
Comments