Trái Tim Nhỏ Bé Muốn Được Thương Yêu!
#Chương 1: [Ác Mộng]
Giữa đêm mưa tầm tã, trên con đường nhỏ chênh vênh trên vách núi, phía dưới là dòng sông chảy xiết, chiếc xe của gia đình Thiên Hoa vẫn đang chạy
Chu Nhược An
"Anh hai ơi, Em buồn ngủ quá..."
//Hướng mắt nhìn ra cửa sổ//
Chu Thiên Hoa
"Em nên đi ngủ sớm đi, Em đã chờ cả ngày nay rồi."
//Ân cần//
Chu Nhược An
"Hảa?... Hầy, được rồi..."
//Miễn cưỡng//
Chu Giang (Ba của bot)
"Con cũng đi ngủ đi, Tiểu hoa, tầm 5-6 tiếng nữa chúng ta mới về tới nhà."
Chu Thiên Hoa
"Dạ..."
//Nhắm mắt đi ngủ//
Vậy là Thiên Hoa và Nhược An cũng chợp mắt, chỉ còn Chu Giang và Trang Tuyết vẫn đang trò chuyện để giữ tỉnh táo. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách bình thường nhưng không lâu sau lại xảy ra sự cố.
Chu Giang (Ba của bot)
“THIÊN HOA!! NHƯỢC AN!!”
//Hét lên//
Chu Giang hét lớn khiến cả hai người mình tỉnh giấc.
Chu Giang (Ba của bot)
“Xe sắp rơi rồi, Thiên hoa, mau ôm em gái con nhảy ra khỏi xe đi!!
//Gấp rút//
Nhận thức được rằng chiếc xe chỉ còn vài mét nữa là sẽ rơi khỏi con đường và đáp đất bằng dòng nước phía dưới. Thiên Hoa liền ôm chặt Nhược An rồi liên tục đập cửa.
Chu Giang (Ba của bot)
“Tuyết Nhã, bà mau nhảy ra khỏi xe đi, nhanh lên… làm sao xe của chúng ta có thể gặp sự cố chứ?! đây rõ ràng không phải là tai nạn mà!!”
//Tức giận//
Trang Tuyết (Mẹ của bot)
“Thôi khỏi, tôi biết ngày này kiểu gì cũng tới mà… tôi với ông đã làm quá nhiều chuyện sai trái rồi… nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận về những chuyện đã làm và cũng không hối hận về quyết định hôm nay đâu…”
//Thờ ơ với những thứ đang diễn ra trước mắt//
Chu Giang (Ba của bot)
“Bà- Bà… Hết cách… nói thật, dưới đó có bà tôi cũng đỡ cô đơn, chỉ là hai đứa nhỏ…(?)”
//Lo lắng//
Trang Tuyết (Mẹ của bot)
“Tôi đã sớm tính đến chuyện này rồi, ông khỏi lo… Cậu và mợ nó sẽ chăm sóc bọn nó.”
//Tự hào…//
Chu Giang (Ba của bot)
“Đúng là chỉ có bà chu đáo…”
//Tán thưởng//
Ngay khi Chu Giang cùng Trang Tuyết và chiếc xe rơi khỏi xuống vách núi, Thiên Hoa và em gái cậu đã nhảy ra ngoài thành công nhưng có vẻ không được ổn lắm. Thiên Hoa đang lơ lửng dưới vách núi, tay trái nắm lấy lan can đã bị hư hỏng của con đường nhỏ còn tay phải vẫn đang cố gắng nắm chặt tay của Nhược An. Nhược An sau khi chứng kiến một loạt diễn biến bất ngờ thì đã bị làm cho hoảng sợ đến phát khóc. Thiên Hoa đã cố gắng trấn an em gái mình, rồi cố đưa em ấy lên bờ. Sau nhiều lần thất bại, cả hai người đã bắt đầu thấm mệt xen lẫn đó là sự tuyệt vọng. Nhưng không bỏ cuộc, vào lần cuối cùng cậu đã dồn hết sức để đưa Nhược An lên bờ, cậu đã thành công nhưng cậu cũng chẳng còn tí sức nào, cậu gắng dậy và leo lên nhưng có vẻ số phận cậu không muốn, ngay khi cậu nghĩ mình đã leo lên thành công thì chiếc thành lan can giúp cậu trụ vững từ nãy giờ đột nhiên gãy. Cậu rơi xuống với ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi. Cậu tức đến bật khóc, em gái cậu cũng khóc.
Chu Thiên Hoa
“BA MẸ, NHƯỢC AN!!!
//Giật mình tỉnh giấc//
Chu Thiên Hoa
“MỌI NGƯỜI!!”
//Bật dậy//
Chu Thiên Hoa
“Ha…hah…”
//Thở dốc, người lấm tấm mồ hôi…//
*Là ác mộng sao??*
Chu Nhược An
“ANH HAI!! Anh có sao không, lại gặp ác mộng nữa sao??”
//lo lắng//
Chu Thiên Hoa
"Anh... anh không sao..."
Chu Nhược An
“Đ-Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ đi làm rồi đó…”
//Nhìn vào đồng hồ rồi đi xuống bếp làm đồ ăn tối…//
Tác giả
Lần đầu làm nên như cc
Tác giả
"..." = Thoại
*...* = Suy nghĩ
//...// = Hành động, biểu cảm
/////// = Ngại, đỏ mặt
Comments
ihnney.cd
Dài cỡ này đọc mới đã chứ he 🫶🏻
2025-04-30
1
ihnney.cd
Tr oii mới mở đầu mà gay cấn oảiii
2025-04-30
1
sɢᴘ ɴ.ᴛ𝄞
dài cỡ này đọc lòi...
2025-04-30
1