[ Đại Mộng Quy Ly ] Hậu Duệ Bạch Trạch
Chap 1
Trong thời gian trôi qua của bao thế kỷ, truyền thuyết kể rằng, dưới ánh trăng rằm của một đêm định mệnh, Hậu Duệ Bạch Trạch cuối cùng sẽ xuất hiện, mang theo sứ mệnh vĩ đại của dòng máu thiêng liêng. Người được ban cho sức mạnh cãi tử hồi sinh và trường sinh bất lão, nhưng đi kèm đó là gánh nặng khổng lồ - bảo vệ Lệnh Bài Bạch Trạch – nguồn sức mạnh quyết định sự sống còn của nhân loại. Mỗi khi linh khí Bạch Trạch lung lay, thì đó cũng là lúc vận mệnh của người Hậu Duệ bị đe dọa, bởi bất kỳ sự suy yếu nào của sức mạnh ấy cũng đồng nghĩa với cái chết của họ. Trong cuộc hành trình đầy hiểm nguy, người mang sứ mệnh này không chỉ đối mặt với những kẻ thù âm mưu hủy diệt thế giới, mà còn phải chiến đấu với chính những mâu thuẫn nội tâm, với nỗi cô đơn và áp lực của một số phận định sẵn. Liệu họ có thể duy trì ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, vượt qua mọi thử thách để giữ vững sức mạnh thiêng liêng, hay số phận sẽ dẫn dắt họ vào cõi vĩnh hằng, biến mất như gió thoảng qua đêm? Sự lựa chọn của họ sẽ trở thành huyền thoại, khắc ghi vào lịch sử của nhân loại như biểu tượng của lòng can đảm và sự hy sinh cao cả.
Tương truyền rằng, sức mạnh Bạch Trạch không mãi trường tồn trong bình yên, mà phải trải qua giai đoạn hiểm nguy, bị các thế lực tham lam nhắm đến, mưu toan chiếm đoạt. Hậu Duệ Bạch Trạch, kẻ mang trong mình dòng máu thiêng liêng, bị ràng buộc với sứ mệnh bảo vệ sức mạnh ấy, ngăn cản những kẻ dòm ngó và giữ cho cán cân thiên địa không bị đảo lộn. Chỉ khi thế gian trở lại yên ổn, khi không còn kẻ nào dám thách thức quyền năng của Bạch Trạch, Lệnh Bài Bạch Trạch mới có thể được trao lại cho Thần Nữ Bạch Trạch kế tiếp—người sẽ kế thừa và tiếp tục sứ mệnh bảo hộ muôn loài. Nhưng liệu Hậu Duệ Bạch Trạch có thể vượt qua tất cả, chống lại sự cám dỗ và những âm mưu thâm độc, để hoàn thành vận mệnh đã được định sẵn? Hay số phận lại một lần nữa thử thách lòng trung thành và sức mạnh của kẻ mang dòng máu thần linh?
Đại Hoang, năm năm trước—một vùng đất yên bình với đồng cỏ xanh bát ngát trải dài đến tận chân trời. Nơi đây, giữa khoảng không mênh mông, một cây cổ thụ sừng sững vươn cao, tỏa bóng mát dưới ánh nắng rực rỡ. Dưới gốc cây ấy, một người phụ nữ hiền hậu đang nở nụ cười dịu dàng, đuổi theo cậu bé khoảng mười lăm tuổi đang chạy nhảy trên đám cỏ mềm. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian, mang theo sự bình yên và hạnh phúc.
Bà ấy là Hậu Duệ Bạch Trạch đời trước-Nữ Thần Bạch Nhạn.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu...
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió lạnh thổi qua đồng cỏ, mang theo hơi thở của sát khí. Người phụ nữ lập tức kéo con trai mình ra phía sau, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Từ trên cao, một bóng đen lao xuống—một kẻ khoác y phục đen kín mít, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ dữ đáng sợ. Giọng hắn vang lên lạnh lẽo.
-Ngoan ngoãn giao sức mạnh Bạch Trạch cho ta, ngươi không thể giữ mãi nó được đâu-
Người phụ nữ siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự kiên định.
Ngay sau đó, trận chiến bùng nổ.
Một nhát kiếm chí mạng xuyên qua lồng ngực bà.
Máu tươi vẽ lên bầu trời một vệt đỏ chói. Đôi mắt bà mở to, nhưng không phải vì sợ hãi—mà vì lo lắng cho đứa con của mình. Trong khoảnh khắc ấy, bà mỉm cười, như thể đã chuẩn bị sẵn cho điều này từ lâu.
Cậu bé chết lặng. Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Cậu gào khóc, tiếng hét xé tan bầu không khí u ám.
Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ người cậu.
Trên trán cậu, một ấn ký dần hiện lên—hình nửa vầng trăng sáng chói, phát ra một nguồn sức mạnh khổng lồ. Cả cánh đồng cỏ dường như run rẩy trước uy áp này.
-Không thể nào…sức mạnh Bạch Trạch?!-
Hắn nghiến răng, sát ý trỗi dậy.
Hắn lao đến với ý định kết liễu cậu bé, nhưng hai nam nhân kia lập tức ra tay ngăn cản. Trong tình thế bất lợi, hắn đành nghiến răng bỏ chạy, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt hắn khóa chặt vào cậu bé.
-Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại. Và khi đó, sức mạnh Bạch Trạch sẽ thuộc về ta-
Bóng đen dần biến mất, chỉ để lại nơi đây một cánh đồng nhuốm máu, cùng một cậu bé gục xuống bên thi thể của mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe vì đau thương.
Ngày hôm ấy, Đại Hoang không còn yên bình nữa.
[ Năm Năm Sau, Thành Thiên Đô ]
Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên giữa không gian lạnh lẽo, từng hồi âm vọng kéo dài như khắc sâu vào tâm trí kẻ bị giam cầm. Đại Yêu—Chu Yếm, thân mang xiềng xích, bị Trác Dực Thần nhẫn tâm đẩy vào lồng giam. Cánh cửa sắt lập tức đóng sầm lại, chia cắt hắn với thế giới bên ngoài.
Chu Yếm hừ lạnh, ánh mắt mang theo tia trách móc.
Triệu Viễn Châu
Ngài tàn nhẫn thật đấy, Trác Đại Nhân.
Trác Dực Thần chẳng buồn đáp lời, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi, để mặc Chu Yếm một mình trong không gian giam cầm ngột ngạt.
Chu Yếm chậm rãi xoay người, định quan sát xung quanh thì ánh mắt hắn bỗng dừng lại—ở phía đối diện, một bóng người quen thuộc cũng đang bị giam như hắn.
Hắn khẽ nheo mắt, rồi cười khẩy.
Triệu Viễn Châu
Người như ngươi cũng bị bắt sao...
Triệu Viễn Châu
Ta còn tưởng ngươi cao minh lắm chứ.
Ly Luân chỉ mỉm cười, không hề có chút phẫn nộ hay xấu hổ. Hắn dựa người vào vách lồng giam, thản nhiên đáp.
Ly Luân
Chẳng phải ta và ngươi…
Ly Luân
Cùng chung mục đích à?
Chu Yếm khựng lại một giây, rồi nhếch môi, giả vờ ngạc nhiên. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ—đúng vậy, hắn và Ly Luân đều có chung một mục tiêu. Và việc bị giam ở đây… chỉ là một phần trong kế hoạch.
Đa Nhân Vật
Bạch Đại Nhân.
Đa Nhân Vật
Văn Tiêu Đại Nhân.
Đa Nhân Vật
Hai người cuối cùng cũng về rồi.
Bạch Cửu
Có..chuyện gì sao?
Bạch Cửu
Mặt ngươi trông tái mét thế?
Văn Tiêu
Có chuyện gì, nói đi.
Đa Nhân Vật
Yêu..yêu quái.
Văn Tiêu
Tập Yêu Ty có yêu quái ư?
Văn Tiêu
Con yêu quái này cũng to gan quá.
Đa Nhân Vật
Hắn không chỉ to gan.
Đa Nhân Vật
Mà hắn còn rất to lớn.
Đa Nhân Vật
Là một Đại Yêu.
Bạch Cửu
Oh...// mỉm nhẹ //
Đa Nhân Vật
Nhưng ta nghe Trác Đại Nhân gọi..gọi hắn...// ấp úng //
Bạch Cửu
// hơi nhíu mày, nhìn nàng //
Đa Nhân Vật
Có thể tra hộ tịch.
Đa Nhân Vật
Người Thiên Đô.
Đa Nhân Vật
Hai chín tuổi.
Đa Nhân Vật
Triệu Viễn Châu.
Đa Nhân Vật
Hai chín tuổi.
Đa Nhân Vật
Bọn hắn là..yêu quái thật ư?
Đa Nhân Vật
Yêu quái độc ác.
Đa Nhân Vật
Tu vi thâm hậu.
Đa Nhân Vật
Hóa thành hình người.
Đa Nhân Vật
Không phải chuyện khó.
Triệu Viễn Châu
// liếc nhìn phía bên ngoài //...
Đa Nhân Vật
Sao Kiếm Vân Quang của Tiểu Trác Đại Nhân.
Đa Nhân Vật
Không thể giết chết bọn hắn?
Trác Dực Thần
Không biết...
Triệu Viễn Châu
Muốn biết không?
Trác Dực Thần
// quay phắt lại //Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện.
Triệu Viễn Châu
// nhướn mày //Nghe lén?
Triệu Viễn Châu
Ta còn không nhúc nhích mà?
Trác Dực Thần
Ta và Phạm Đại Nhân thì thầm với nhau.
Trác Dực Thần
Mà ngươi cũng nghe thấy.
Trác Dực Thần
Ngươi không phải khỉ.
Ly Luân
Mũi chó thính thật.
Triệu Viễn Châu
Trác Đại Nhân đừng quên.
Triệu Viễn Châu
Bọn ta là Đại Yêu nghìn năm.
Triệu Viễn Châu
Năm giác quan vượt bậc.
Triệu Viễn Châu
Dù các ngươi có đứng xa đến mấy.
Triệu Viễn Châu
Với ta mà nói đều như là...
Triệu Viễn Châu
Ghé tai ta thì thầm.
Trác Dực Thần
Ai thì thầm bên tai ngươi hả!?
Ly Luân
// xoa thái dương //Nhức hết cả đầu...
Trác Dực Thần
// liếc hắn //
Triệu Viễn Châu
Rốt cuộc ngươi có muốn biết đáp án không hả?
Triệu Viễn Châu
Nói vớ va vớ vẩn.
Triệu Viễn Châu
Rõ nhiều lời.
Trác Dực Thần
Có gì thì nói đi.
Triệu Viễn Châu
Ngươi là Hậu Duệ của tộc Băng Di.
Triệu Viễn Châu
// đứng dậy //
Triệu Viễn Châu
Xưa nay huyết mạch tộc Băng Di.
Triệu Viễn Châu
Luôn là khắc tinh của yêu tộc Đại Hoang.
Triệu Viễn Châu
Uy lực của Kiếm Vân Quang.
Triệu Viễn Châu
Lại có thể giết thần giết ma.
Triệu Viễn Châu
Nhưng mà...
Trác Dực Thần
Nhưng làm sao?
Ly Luân
Cách ngươi dùng không đúng cách.
Trác Dực Thần
Dùng thế nào?
Triệu Viễn Châu
Đây là bí mật tối cao của tộc Băng Di.
Triệu Viễn Châu
Phải nói thầm với Trác Đại Nhân.
Triệu Viễn Châu
Không thể để người ngoài nghe thấy.
Triệu Viễn Châu
// liếc nhìn //Tiếc là có sợi xích này.
Trác Dực Thần
// định mở lồng giam //
Trác Dực Thần
// khựng lại //
Đa Nhân Vật
Yêu quái gian xảo.
Đa Nhân Vật
Đừng để mắc bẫy.
Ly Luân
Đúng là bọn người phàm.
Triệu Viễn Châu
// cười ngượng //
Đa Nhân Vật
Triệu Viễn Châu.
Đa Nhân Vật
Trong thư ngươi nói.
Đa Nhân Vật
Có thể giúp Tập Yêu Ty.
Đa Nhân Vật
Phá vụ án Thủy Quỷ cướp dâu giết người.
Đa Nhân Vật
Ở Thành Thiên Đô thời gian gần đây.
Đa Nhân Vật
Có thật không?
Trác Dực Thần
Vô duyên vô cớ.
Trác Dực Thần
Sao hai người phải giúp Tập Yêu Ty?
Trác Dực Thần
Chắc chắn có ý đồ khác.
Triệu Viễn Châu
// chột dạ //
Triệu Viễn Châu
Ta không muốn gì cả...
Triệu Viễn Châu
Thật lòng muốn giúp Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Châu
Bao năm qua Sùng Võ Doanh.
Triệu Viễn Châu
Mặc sức giết hại yêu thú.
Triệu Viễn Châu
Còn chưa kể bọn chúng lại cấu kết với một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Triệu Viễn Châu
Bọn ta là Đại Yêu.
Triệu Viễn Châu
Đương nhiên là muốn báo thù cho đám tiểu yêu.
Triệu Viễn Châu
Kẻ thù của kẻ thù.
Triệu Viễn Châu
Chính là bạn.
Trác Dực Thần
Nhưng tám năm trước.
Trác Dực Thần
Tập Yêu Ty bị tiêu diệt.
Trác Dực Thần
Sùng Võ Doanh nắm quyền thế.
Trác Dực Thần
Cũng nhờ ngươi ban tặng.
Trác Dực Thần
Ta phải trả mối thù giết cha huynh.
Trác Dực Thần
Không đội trời chung.
Trác Dực Thần
Ai cũng có thể giúp Tập Yêu Ty.
Trác Dực Thần
Chỉ ngươi là không được.
Triệu Viễn Châu
Có phải người phàm các ngươi có câu.
Triệu Viễn Châu
Biết sai mà sửa.
Triệu Viễn Châu
Không gì tốt bằng không?
Đa Nhân Vật
Hai ngươi thật sự muốn giúp Tập Yêu Ty?
Triệu Viễn Châu
Dốc hết toàn lực.
Triệu Viễn Châu
Tận tụy cống hiến.// nhìn hắn //
Ly Luân
Nhưng bọn ta có một đều kiện.
Trác Dực Thần
Vừa nãy còn nói không mong cầu gì.
Trác Dực Thần
Quả nhiên toàn lời dối trá.
Triệu Viễn Châu
// chớp chớp mắt //
Ly Luân
Là hắn nói, không phải ta.// chỉ hắn //
Ly Luân
Ta muốn một người trong Tập Yêu Ty.
Ly Luân
Cùng bọn ta tra án.
Triệu Viễn Châu
Hai vị đều biết người này.
Trác Dực Thần
// nhíu mày //
Ly Luân
Tư Đồ Đại Nhân, con trai của ngài ấy.
Triệu Viễn Châu
Tư Đồ Đại Nhân, con trai của ngài ấy.
Triệu Viễn Châu
Bạch Cửu Đại Nhân.
Ly Luân
Bạch Cửu Đại Nhân.
Đa Nhân Vật
// ngăn ba người lại //
Đa Nhân Vật
Trác Đại Nhân có lệnh.
Đa Nhân Vật
Không cho bất kỳ ai đến gần địa lao.
Bạch Cửu
Cả ta và Tỷ Tỷ cũng không được à?
Đa Nhân Vật
// cúi đầu //Cả hai vị đều không được.
Ly Luân
Chẳng những bọn ta muốn.
Ly Luân
Mà bọn ta còn phải làm.
Triệu Viễn Châu
Bây giờ bọn ta đưa ra yêu cầu.
Triệu Viễn Châu
Ngươi không có tư cách từ chối.
Trác Dực Thần
// mở lồng giam, rút kiếm //
Triệu Viễn Châu
// lùi ra sau //
Triệu Viễn Châu
// bước xuyên bức tường //
Triệu Viễn Châu
// rời đi //
Trác Dực Thần
// đuổi theo //
Đa Nhân Vật
// vội vàng lùi lại, khiếp sợ //
Triệu Viễn Châu
// thi phép nhốt hắn trong lồng giam //
Đa Nhân Vật
// gục xuống //
Đa Nhân Vật
// vội rút kiếm ngăn hắn //
Đa Nhân Vật
// rút kiếm ngăn hắn lại //
Đa Nhân Vật
// bị hắn tiêu khiển //
Bạch Cửu
// thoáng giật mình //
Văn Tiêu
// liếc nhìn //??
Triệu Viễn Châu
// thi phép //Mộng.
Đa Nhân Vật
// gục xuống //
Văn Tiêu
// loạng choạng //
Bạch Cửu
Tỷ Tỷ!?// lo lắng vội dìu nàng //
Bạch Cửu
Tỷ Tỷ!// hoảng //
Triệu Viễn Châu
// trên tay cầm một cây hoa đưa trước mặt em //
Triệu Viễn Châu
Quà gặp mặt.
Lúc ấy em đang vô tư ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ xanh, khiến em cảm thấy yên bình.
Từ xa, có hai nam nhân bước đến. Họ không che giấu sự hứng thú khi nhìn em, ánh mắt chứa đầy vẻ hiếu kỳ.
-Tiểu tử đáng yêu, quà gặp mặt cho ngươi-
Một người trong số họ lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang chút gì đó tà khí.
Trước khi em kịp phản ứng, một bó hoa đỏ rực đã được đưa ra trước mặt. Em ngẩn người, rồi vui vẻ nhận lấy.
Nam nhân còn lại nhìn cảnh tượng đó, khẽ nhíu mày, không cam lòng mà cúi xuống, bứt đại vài cọng cỏ xanh, rồi cũng đưa ra trước mặt em.
Hai người họ liếc nhau, trong mắt lóe lên tia không phục, lập tức cãi vả qua lại như trẻ con.
Em chỉ cười tươi, thích thú nhìn họ tranh luận mà không hề để tâm ai mới là người thắng cuộc.
Nhưng… khi cố nhớ lại khuôn mặt của cả hai, ký ức lại trở nên mơ hồ. Hình bóng ấy dường như bị che phủ bởi một làn sương mỏng, không thể nào nhìn rõ.
Bạch Cửu
// choáng váng, vội nếu lấy hắn //
Triệu Viễn Châu
// theo phản xạ đỡ lấy lưng em //
Triệu Viễn Châu
Không ngờ lại chủ động với ta đến thế.
Bạch Cửu
Cơ thể có chút mệt...
Bạch Cửu
Nên mới ngã xuống..
Triệu Viễn Châu
Ngươi không sợ ta?
Triệu Viễn Châu
Ta là yêu quái.
Bạch Cửu
Chu Yếm.// cười nói //
Triệu Viễn Châu
// nhìn em //
Bạch Cửu
Trông ngươi..rất quen.
Bạch Cửu
Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?
Triệu Viễn Châu
// im lặng //
Triệu Viễn Châu
Chào, ta là Triệu Viễn Châu.
Bạch Cửu
Chu Yếm Đại Nhân còn có nghệ danh.
Triệu Viễn Châu
Thỏ khôn còn có ba hang.
Triệu Viễn Châu
Một Đại Yêu như ta.
Triệu Viễn Châu
Có vài tên giả.
Triệu Viễn Châu
Không đáng nhắc tới.
Triệu Viễn Châu
// vội dìu em dậy //
Triệu Viễn Châu
// nhìn hắn //
Triệu Viễn Châu
Ly Luân, ngươi đứng đây từ lúc nào thế?
Ly Luân
Ngươi hay lắm, Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu
// vờ vô tội //
Ly Luân
// nắm tay em hôn lên //
Ly Luân
Chào ngươi, ta là Ly Luân.
Bạch Cửu
// ngượng ngùng //
Trác Dực Thần
// chạy nhanh tới //
Trác Dực Thần
Các ngươi, thả ngài ấy ra!// rút kiếm //
Trác Dực Thần
// khựng lại //
Bạch Cửu
// một tay kề dao vào cổ hắn //
Ly Luân
// kẻ bị kề dao //
Bạch Cửu
// tay còn lại bốp cổ hắn //
Triệu Viễn Châu
// kẻ bị bốp cổ //
Bạch Cửu
// nhìn hắn //Tiểu Trác?
Trác Dực Thần
// suy nghĩ xa vời //
Triệu Viễn Châu
Nghe thấy chưa?
Triệu Viễn Châu
Hắn bảo ngươi thả bọn ta ra đó.
Ly Luân
Kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần còn không giết được ta.
Ly Luân
Con dao nhỏ này của ngươi...
Bạch Cửu
// tàn nhẫn cứa nhẹ một đường //
Triệu Viễn Châu
// sợ hãi //
Trác Dực Thần
// bất ngờ //
Bạch Cửu
Yêu quái các ngươi không chết.
Bạch Cửu
Nhưng cũng biết đau nhỉ?
Triệu Viễn Châu
Không coi trọng vô đức gì cả.
Ly Luân
Đừng coi thường ta...// định thi phép //
Ly Luân
Ngươi đã bôi gì lên dao?
Bạch Cửu
Thuốc mê chuyên dùng cho yêu quái.// cười mỉm //
Triệu Viễn Châu
// chứng kiến đồng loại bị như vậy thì sợ hãi //
Bạch Cửu
// cúi xuống nhặt lấy bó hoa //
Bạch Cửu
Hoa của ngươi rất đẹp.
Triệu Viễn Châu
// vui vẻ gật gật //
Bạch Cửu
Ta sẽ tặng cho Tỷ Tỷ.
Triệu Viễn Châu
Nào, ta tặng cho ng—
Triệu Viễn Châu
// choáng váng //!?
Triệu Viễn Châu
Sao cả ta cũng bị chuốc thuốc mê...
Triệu Viễn Châu
// ngất đi //
Văn Tiêu
// lờ mờ tỉnh dậy //
Đa Nhân Vật
// tỉnh dậy //
Bạch Cửu
Tỷ Tỷ tỉnh rồi..// dìu nàng //
Bạch Cửu
// ngước nhìn hắn //
Bạch Cửu
Hoán Linh Tán không khiến bọn hắn hôn mê quá lâu..
Bạch Cửu
Mau nhốt vào địa lao.
Trác Dực Thần
Địa lao không nhốt được bọn hắn.
Trác Dực Thần
// ngượng ngùng //Bọn hắn vừa chạy từ đó ra.
Bạch Cửu
// giơ con dao lên //
Bạch Cửu
Ngài cứ dùng đao liên tục đâm hắn...
Triệu Viễn Châu
// bất ngờ bật dậy //
Triệu Viễn Châu
Đừng đâm ta.
Triệu Viễn Châu
Bọn ta tự về.// kéo hắn dậy //
Triệu Viễn Châu
Ha..yên tâm bọn ta bảo đảm không chạy.
Triệu Viễn Châu
Cảm ơn!// kéo hắn chạy đi //
Trác Dực Thần
// nhìn hắn rồi nhìn em //
---Tác Giả---
Truyện hoàn toàn tự Tgia nghĩ, không có thật.
---Tác Giả---
Dạo này đăng chap, truyện Phờ Lóp quá nha.
Comments
Tdycutlon
rồi làm gì mà khó coi quá vậy cha
2025-02-25
4
Zhjii ッ
anh tặng em chiếc nhẫn cỏooo-)
2025-02-25
2
𝕲𝖎𝖗𝖑 𝖍𝖆𝖎 𝖒ặ𝖙 ⁝⁞⁝⁞
tự nhiên zô tri theo zị anh :)))
2025-02-25
3