[ENGLOT] LỜI MỜI ĐỊNH MỆNH
Chap 4 - Gặp Gỡ
Charlotte kéo vali đến sân bay Phuket từ sớm, làm thủ tục rồi nhanh chóng lên máy bay. Ngồi bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay trong vắt, ánh nắng chiếu qua cửa kính làm mọi thứ trở nên sáng rực.
Cô rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh cánh máy bay với nền trời xanh thẳm.
Bức ảnh được gửi đi cho Engfa.
Charlotte Austin
Đang bay ✈️
Engfa đang ngồi trên sofa, vừa cầm ly cà phê vừa lướt điện thoại. Thấy tin nhắn đến, cô mở ra xem, bức ảnh cánh máy bay xuất hiện trên màn hình.
Engfa Waraha
Ừ, bay cho cẩn thận đó.
Charlotte Austin
Máy bay chứ có phải xe máy đâu mà cẩn thận?
Engfa Waraha
Ai biết được, lỡ giữa đường hết xăng rồi sao? 🤣
Charlotte Austin
Cậu nghĩ tớ đang đi xe ôm hay gì?
Engfa Waraha
Không, tớ còn đang sợ cậu tự lái máy bay kìa.
Charlotte Austin
Ờ ha, lát chắc lên buồng lái xin phi công cho cầm vô lăng thử. 🙄
Charlotte Austin
Mà thôi, ngồi yên cho lành:))
Charlotte lắc đầu, bật cười nhẹ rồi tắt màn hình điện thoại.
Engfa lắc đầu cười khẽ. Charlotte đúng là… Nói chuyện kiểu gì cũng có thể xoay qua đùa giỡn được.
Còn khoảng một tiếng nữa Charlotte mới hạ cánh.
Charlotte kéo vali ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu. Bangkok vẫn náo nhiệt như những lần trước cô đến, nhưng lần này có chút khác biệt, vì có một cuộc hẹn đang chờ.
Cô mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào định vị Engfa gửi. Một quán trà sữa nằm cách đây không xa, có thể gọi xe đi thẳng tới đó.
“Đừng có đi lạc.” Lời nhắn của Engfa còn đọng trên màn hình. Charlotte cười thầm.
Gọi được xe, Charlotte nhanh chóng lên đường. Cô nhắn tin cho Engfa báo rằng mình đã xuất phát, nhưng không nhận được hồi âm.
Charlotte đã tới điểm hẹn.
Charlotte vừa nhắn báo đã tới, Engfa mới vội vàng xỏ giày rời khỏi nhà.
Cô không cố ý trễ hẹn, chỉ là sáng giờ cứ chần chừ mãi, chẳng hiểu sao không muốn vội vàng. Nhưng khi thấy tin nhắn “Tớ tới rồi”, Engfa mới nhận ra mình là người đến sau.
Charlotte ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cô gửi đi đã mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy Engfa trả lời.
Cô khẽ nhíu mày. Lẽ nào bị cho leo cây?
Cuối cùng thì Engfa cũng tới.
Engfa bước vào quán với mái tóc xoã tự nhiên, không chải chuốt nhiều, cũng chẳng trang điểm.
Charlotte nhìn thoáng qua, khóe môi hơi nhếch lên như muốn cười mà không cười.
Charlotte Austin
Bộ không định chào nhau hả, Engfa?
Charlotte Austin
Đi mà không makeup, tóc cũng không làm gì hết luôn?
Engfa Waraha
Không có thời gian.
Charlotte mở màn hình điện thoại, xem giờ với một ánh mắt dò xét.
Charlotte Austin
Trễ 15 phút!
Engfa Waraha
Còn đến là may rồi đó!
Charlotte hừ nhẹ, nhưng cũng không quá bận tâm. Cô đẩy menu về phía Engfa.
Charlotte Austin
Uống gì đây?
Engfa Waraha
Cậu thích vị gì?
Charlotte Austin
Tớ thích trà sữa olong.
Engfa Waraha
Vậy thì gọi chung đi.
Engfa tựa người vào quầy, nói nhanh với nhân viên: Hai ly trà sữa olong nha chị.
Nhân viên báo giá, Charlotte vừa định lấy điện thoại ra quét QR Code thanh toán thì Engfa đã quẹt thẻ trước.
Charlotte Austin
Này, để tớ trả chứ.
Engfa Waraha
Coi như là bù cho 15 phút đợi đi.
Engfa nhìn hai ly trà sữa trước mặt, bật camera lên và chụp một tấm hình. Cô không phải kiểu người uống trà sữa mà không lưu lại khoảnh khắc. Tấm ảnh đơn giản, chỉ có hai ly trà sữa đặt cạnh nhau, nhưng khi nhìn lại, Engfa khẽ cười.
Không chụp người, không chụp khung cảnh xung quanh, chỉ hai ly trà sữa, nhưng ai đó nhìn vào cũng đủ hiểu—hôm nay không phải là một ngày bình thường.
Charlotte nhìn Engfa đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nhướng mày hỏi:
Charlotte Austin
Bộ khoái chụp hình lắm hay sao?
Engfa Waraha
Ừ, như là một thói quen rồi.
Engfa vẫn chăm chú vào màn hình, ngón tay lướt lướt chỉnh sửa bức ảnh. Cô nhàn nhạt đáp:
Engfa Waraha
Cái gì đẹp thì chụp thôi.
Charlotte Austin
Vậy sao không chụp luôn người ta đi? Hay sợ chụp rồi lại thích?
Engfa thoáng dừng tay, liếc nhìn Charlotte một chút, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng cuối cùng, cô chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục với tấm ảnh của mình.
Engfa nhìn Charlotte trước mặt, trong lòng bất giác nghĩ: "Cuối cùng cũng thấy cái con người nhắn tin suốt hai ngày qua ngoài đời thật."
Charlotte không giống hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Qua tin nhắn, Charlotte có vẻ ít nói, trả lời cụt lủn, nhưng ngoài đời lại thoải mái và tự nhiên hơn nhiều.
Engfa chống tay lên bàn, nhìn Charlotte một lúc lâu, rồi hỏi:
Engfa Waraha
Cảm giác gặp tớ thế nào?
Charlotte Austin
Cũng giống như nhắn tin thôi, có điều lần này cậu không thể gõ rồi xoá đi gửi lại.
Engfa Waraha
Nhưng tớ vẫn có thể suy nghĩ rồi mới nói mà.
Charlotte Austin
Vậy đó he.
Charlotte Austin
Tối nay phải bay về Phuket rồi.
Engfa Waraha
Đợi đã… Cậu nói là hôm nay bay đến, rồi tối nay bay về á?
Engfa suýt sặc trà sữa, đặt ly xuống bàn, nhìn Charlotte bằng ánh mắt không thể tin được.
Engfa Waraha
Cậu bay cả gần nghìn cây số chỉ để gặp tớ một ngày, rồi tối lại bay về? Tiền vé máy bay đâu có rẻ đâu.
Charlotte Austin
Ừm thì, tốn xíu tiền máy bay mà được cậu bao trà sữa nữa, quá hời rồi còn gì.
Engfa liếc xuống ly trà sữa trống không, chớp mắt mấy cái:
Engfa Waraha
Ủa, hết hồi nào vậy ta?
Charlotte cũng nhìn ly của mình, gật gù:
Charlotte Austin
Đúng là uống với cậu thấy nhanh ghê.
Charlotte Austin
Giờ đi đâu tiếp đây? Hay uống xong rồi tiễn tớ ra sân bay luôn?
Engfa Waraha
Ừ thì... Cũng không biết nữa.
Lúc đang đi với Engfa, Charlotte nhận được cuộc gọi. Cô dừng lại một chút, nhìn tên người gọi đến rồi nhấn nghe.
Giọng bên kia vang lên, hơi ồn như đang ở một nơi đông người: “Cậu tới Bangkok rồi đúng không? Tớ cũng đang ở đây nè! Hẹn gặp chút nha?”
Engfa đứng bên cạnh, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng thấy ánh mắt Charlotte thay đổi. Charlotte thoáng nhìn Engfa rồi trả lời qua điện thoại: “À… ừ, để tớ xem sao đã.”
Tắt máy, Charlotte nhìn Engfa, hơi ngập ngừng.
Charlotte Austin
Tớ… chắc phải đi gặp bạn một lát.
Charlotte Austin
Thật ra cũng chưa chắc, xong việc tớ có thể về thẳng Phuket luôn.
Engfa Waraha
Vậy à? Vậy là buổi gặp hôm nay cũng là lần cuối trước khi cậu bay về luôn hả?
Engfa Waraha
Vậy thôi, đi đi, kẻo trễ hẹn đó.
Charlotte hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười nhẹ. Cô chào tạm biệt rồi rời đi. Engfa đứng nhìn theo bóng lưng Charlotte dần xa, đến khi khuất hẳn trong dòng người.
Cô mở điện thoại, lướt một chút rồi thở dài. "Vậy giờ mình làm gì đây?"
Quay lại nhà thì quá sớm. Đi loanh quanh Bangkok một mình thì chán. Nhưng cũng chẳng có ai để rủ đi chơi lúc này.
Trong 45 phút ngắn ngủi ấy, Engfa và Charlotte ngồi trò chuyện bên ly trà sữa, từ những câu đùa vu vơ đến những chuyện nhỏ nhặt đời thường. Engfa vẫn giữ phong cách thoải mái, trong khi Charlotte thì nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tinh tế.
Vậy là về nhà. Engfa quyết định không lượn lờ ngoài đường nữa, thẳng hướng về nhà luôn cho nhanh. Cũng gần, đi chút xíu là tới.
Về tới nhà, cô ném điện thoại lên giường, thay đồ thoải mái rồi nằm dài ra. Nhưng được đúng năm phút, Engfa bật dậy, với tay lấy điện thoại.
Mở album ảnh, cô chọn ngay tấm chụp hai ly trà sữa hồi nãy, bắt đầu chỉnh màu. Tăng chút sáng, giảm chút bóng, thêm một chút ấm áp. Cứ thế mà loay hoay chỉnh tới chỉnh lui, nhìn cho thật ưng mắt mới thôi.
Hình ảnh hai ly trà sữa xuất hiện trên nền nhạc nhẹ nhàng. Không caption, chỉ đơn giản vậy thôi.
Engfa đặt điện thoại xuống bàn, nhưng chỉ vài giây sau lại cầm lên, mở Facebook.
Cô bấm vào, nhìn một lượt, rồi thoát ra. Nhưng chưa đầy một phút, lại mở lại lần nữa.
Cứ vậy, vòng lặp này lặp lại đến lần thứ ba, Engfa mới chợt nhận ra hành động của mình có hơi kỳ lạ.
Engfa Waraha
"Mình đang làm cái gì vậy trời..."
Buổi trưa nay, bỗng dài hơn một chút.
Comments
Quốc Lộc
Tính từng giây luôn quá 🤣
2025-03-05
0
Mina Waratin
bị ghiền sống ảo á 🥲
2025-03-04
0
Mina Waratin
tin được hok chời:))
2025-03-04
0