Thuỵ Thuỵ…anh xin lỗi…tất cả là do anh…xin em tỉnh dậy đi mà…đừng doạ anh…. Xin em mà!!
Chu Hạo Kỳ quỳ trước giường bệnh của Trình Thuỵ mà khóc lớn, anh gào hét gọi tên em đến khàn cả giọng nhưng người vẫn nằm đó bất động. Phải rồi, người đã ch.ết sao có thể tỉnh lại được cơ chứ
Bỗng có ai đó từ ngoài giận dữ đạp cửa xông vào rồi lôi anh đi.
Ông Chu
Hoá ra mày ở đây, mày có biết tao và mẹ mày tìm mày nãy giờ không hả? Đã thế còn quỳ xuống khóc vì một thằng con trai. Thật mất mặt, mau cút về cho tao!! //*người đàn ông bực tức quát lớn//
Chu Hạo Kỳ
B…Ba, sao ba lại…
Chưa kịp dứt câu, Chu Hạo Kỳ đã bị mẹ tát một cái đau điếng rồi bị ba kéo về nhà.
***
Về đến nhà, Hạo Kỳ liền bị ba mẹ giáo huấn một trận.
Họ bảo rất thất vọng về anh, nói anh làm họ mất mặt, thậm chí ba còn dùng thước da đánh anh rồi nhốt anh trong phòng tự suy nghĩ đến khi nào nhận thức được mình sai và xin lỗi họ mới thôi.
***
Cứ thế anh bị nhốt trong 3 ngày nhưng vẫn không nhận lỗi.
Bà Chu
Thằng nhóc này sao cứng đầu vậy chứ, rõ ràng hồi bé rất ngoan. Chắc chắn là do thằng nhóc Trình Thuỵ kia.
Ông Chu
Hừ…tức quá đi, nếu không phải thằng đó thì con mình cũng đã bình thường như bao nhà khác rồi. Nhất định là nó quyến rũ. Đúng là cái loại bị vứt bỏ có khác, ghê tởm!!
Quay lại với Chu Hạo Kỳ
Cậu đang vì sự day dứt mãi không nguôi trong lòng về cái c.hết của Trình Thuỵ mà tự dằn vặt đến mức có ý t.ự s.á.t.
Cậu xả nước đầy bồn tắm, ngâm mình xuống, cầm con dao lên nhìn chằm chằm rồi nhớ tới nụ cười vui vẻ của chàng thiếu niên trong ánh chiều tà vào mùa hè năm ấy.
Cứa một đường lên cổ tay đã chằng chịt vết dao lẩm bẩm
Chu Hạo Kỳ
Là kiếp này không bảo vệ được cho em, hẹn em kiếp sau nhé. Dù có thế nào anh vẫn mãi yêu em…anh yêu em rất nhiều…
Trong tiềm thức mơ hồ anh lại nhớ về ngày đầu gặp em
Năm ấy anh và em 8 tuổi
Gặp nhau dưới tán cây phong hồi cuối tháng 8, lúc cây đẹp nhất.
***
Ba Chu
Con ngồi đó chờ ba mẹ một chút nhé//*vừa nói vừa cầm tay mẹ Chu kéo đi//
Chu Hạo Kỳ (8 tuổi)
Vâng ạ, bai bai ba mẹ//vẫy tay//
***
Chu Hạo Kỳ (8 tuổi)
Ngồi đây chán ghê ta//*vừa nói vừa thở dài//
Bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn tới gần
Trình Thuỵ (8 tuổi)
C…Chào cậu, ch…cho mình làm quen nhé //*lắp bắp chạy tới làm quen//
Chu Hạo Kỳ (8 tuổi)
“Là một cậu bé thật đáng yêu”-nghĩ
Chu Hạo Kỳ (8 tuổi)
Chào cậu//*vẫy tay đáp
Chu Hạo Kỳ (8 tuổi)
Tớ là Chu Hạo Kỳ, còn cậu?
Trình Thuỵ (8 tuổi)
T…Tớ là Trình Thuỵ
Hai người trò chuyện, hỏi thăm nhau hết chuyện trên trời dưới đất, cậu cũng không còn lắp bắp như vừa nãy mà thoải mái hơn
Được một lúc, ba mẹ Trình đón nên cả hai đành tạm biệt nhau.
Tác giả
Các bạn độc giả lưu ý là lúc đó ba mẹ Trình chưa ly hôn, còn hạnh phúc và họ chưa gặp được Chu Hạo Kỳ nhé! Cảm ơn các bạn!
***
Ba Chu
Kỳ Kỳ //*gọi vọng về phía con//
Chu Hạo Kỳ (8 tuổi)
A! Ba mẹ//*kêu lớn rồi chạy đến gần//
Mẹ Chu
Chúng ta về thôi.//*nắm tay Hạo Kỳ về//
***
Tác giả
Mọi người ủng hộ mình nha, cảm ơn nhiều. Mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ ra một chương.
Comments