nỗi sợ
Mọi người đều bị lạc vào thế giới nào đó
Tất cả mọi người
đây là đâu vậy
Trần Dịch Hằng /em/
Gì vậy
Trần Dịch Hằng /em/
Là mèo
Tả Hàng
ở đây lại còn có mèo sao
mọi sự chú ý đều đổ dồn lên con mèo đó
Màu đen huyền,mắt xanh thật đẹp
Chưa kịp để mọi người suy nghĩ thêm thì .
không gian rơi vào nơi khác
Các ngươi cũng tới rồi sao
Trần Dịch Hằng /em/
ức../văng đập lưng mạnh vào bức tường)
Vương Hạo
Lão già khốn kiếp!/ chạy lại đỡ em/
Trần Dịch Hằng /em/
không sao chỉ hơi đau một chút
Mọi người(-em): trừng mắt nhìn lão già
aya nhìn ta sao lại bằng ánh mắt đó chứ
Vừa dứt lời mọi người bị chia nhau ra
Tả Hàng
đâu nữa đây/ nhìn xung quanh/
ồ lão già đó cho ngươi tới đây rồi à
Tả hàng bị nhấn chìm trong bóng tối nơi diễn ra mọi thứ mà cậu sợ hãi
Top3: để ta xem nào ngươi lại sợ thứ gì chứ
Rất tiết tả hàng nhà ta lại chẳng sợ thứ gì cả mà còn mau thoát ra ngoài tấn công hắn dồn dập,dứt khoác
Tả hàng thấy hắn biến mất vội đi tìm mọi người
Một dãy dây Leo lại tấn công cậu
Hoàng Sóc
Tsk chết tiệt/ chém đứt hết số dây Leo đó/
Rất nhiều dây Leo tấn công cùng một lúc
Hoàng Sóc
Nhiều hơn sao/cực lực né và chém hết toàn bộ/
Hoàng Sóc
giờ chắc tới ta rồi nhỉ/thì chuyển ma thuật/
Hoàng Sóc
Hình như là top 7 đúng là kém thật đấy/ chế giễu/
Hoàng Sóc
ừ không sao trầy xíu thôi
Tả Hàng
Chúng ta ik tìm mọi người nào
Khoảng một lúc thì đã đầy đủ nhưng đếm đi đếm lại thì vẫn thiếu
Trương Tử Mặc
Dịch hằng em ấy đâu
Vương Hạo
đúng rồi chỉ còn em ấy
Trần Dịch Hằng /em/
Ngươi là ai hả/cảnh giác/
top 3 kẻ đem lại giấc mơ trong ngươi
Thì ra hắn chạy đến chỗ em
Trần Dịch Hằng /em/
Thứ gì đây
Cơ thể em từ từ bị bóng tối nuốc lấy
Trần Dịch Hằng /em/
Mẹ../nhìn cảnh tượng trước mắt/
Trước mắt em là khung cảnh căn nhà bị cháy là giấc mơ em thường nằm thấy
Haz tôi đã nói là bà đag che giấu đứa trẻ này mà
X..xin các người tha cho thằng bé
Xin sao cũng vô dụng ngay từ đầu bà đã phản bội tổ chức r
Trần Dịch Hằng /em/
/nhìn cảnh tượng đó/
Vương Hạo
Nói ông đã làm gì em ấy r
Trước mắt mọi người đó chính là nỗi sợ của em
Các ngươi từ từ đã để ta coi hết cái đã
Giờ cũng chẳng thể làm gì mọi người cùng coi nỗi sợ của em
Tôi van xin các người đấy đừng làm hại thằng bé
dịch hằng con mau chạy khỏi đây đi mau lên
Các người đừng đụng vào người thằng bé
Lỗi của tôi không phải lỗi của nó
Trần Dịch Hằng /em/
Mẹ..mẹ
Cứ thế mọi đều sợ hãy lại xuất hiện thêm một lần nữa nhưng không phải mình em thấy mà là mọi người
nhưng sao nó lạ khác với những lần trước
Không phải do mẹ em chết trong lửa ư
Tận mắt nhìn rõ sự thật cái chết của mẹ mình
Mẹ em bị sát hại dã man ai chứng kiến cũng phải sợ huống chi là em
Trần Dịch Hằng /em/
Mẹ..không phải chết cháy mà là bị giết/suy sụp khi biết sự thật/
Giờ đây em ngã xuống ôm mặt mình mà khóc nức nở
Tận mắt nhìn lại sự thật của quá khứ
Vốn vĩ giấc mơ kia dù không đúng nhưng cũg làm cho em ám ảnh
Mà giờ đây sự thật lại tệ hơn
Em khóc kèm theo là những câu hỏi vẫn còn người đó là ai
Mọi sự việc điều được mọi người nhìn thấy hết
Một cậu bé hoạt bát hay cười lại có quá khứ như vậy sao?
Lúc này bóng tối bao trùm em cũng tan đi hết
Vương Hạo
được rồi không khóc nữa/ôm em vào lòng mình/
Hoàng Sóc
Dịch hằng ngoan mọi chuyện qua rồi/ vỗ về em/
Mọi người cứ thế mà an ủi em
Trần Dịch Hằng /em/
Anh ơi mẹ em bị..bị người ta giết rồi/ nức nở thành tiếng/
Uông Tuấn Hy
ừm,anh thấy rồi/vỗ lưng cho em/
Bỗng mọi người trở về với không gian quen thuộc đó là nhà của họ
Trương Tử Mặc
Rồi không khóc nữa/ ôm em đặt lên sofa/
Trần Dịch Hằng /em/
Hức..anh ơi
Tống Á Hiên
Chúng anh ở đây
Trần Dịch Hằng /em/
Mẹ..em làm gì để thành ra như vậy chứ/ ngẩn mặt lên nhìn các anh/
Hạ Tuấn Lâm
Chúng anh sẽ điều tra/lau nước mắt cho em/
Giờ đây em khóc mắt đỏ ngầu hết rồi và giọt nước mắt vẫn tuôn ra liên tục,các anh nhìn vậy thì người thương,người xót nhìn em của mình nâng nêu lúc nào trên môi cũng có nụ cười tươi mà giờ lại khóc không ngừng trước mặt các anh
Người vỗ về xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của em
Một hồi vì mệt mà em ngủ thiếp đi các anh thấy vậy liền đưa vào phòng của chung,một phần vì bảo vệ và canh em
Hạ Tuấn Lâm
Tội cho em rồi
Giờ đây hiên vs tường đang tìm thông tin về mẹ để làm rõ cho em
Mọi người thì nằm kế,ngồi kế em
Trần Dịch Hằng /em/
Mẹ..ơi..hức
Hạ Tuấn Lâm
Dịch hằng em sao vậy/ lây người em/
Trần Dịch Hằng /em/
Anh ơi/ mở mắt/
Hạ Tuấn Lâm
Nào ngoan không khóc nhé
Hạ tuấn lâm đặt cho em lên đùi mình
Hạ Tuấn Lâm
ngoan nào không khóc nhé sưng mắt đấy/ vỗ em
Tống Á Hiên
Lại thấy nữa sao
Trần Dịch Hằng /em/
/gật đầu/
Comments
An Đồng
ra tiếp đi ạ
2025-03-01
0