Ma cà rồng (2)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cắn răng* *Lê chân tiến về phía trước*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhíu mày* "Lũ người này thật là cứng đầu. Đành phải lộ diện thôi" *Đội mũ áo khoác lên* *Đeo khẩu trang*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lao nhanh về phía nàng* *Bế xốc nàng lên* *Đi ngược trở lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giật mình* *Hoảng* Nè...Nè! Thả ta xuống! Ngươi là loài gì!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Im lặng* *Tiếp tục vút nhanh về phía trước*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đánh mạnh vào người cô* Cái tên người không ra người, ma không ra ma này! THẢ TA RAA!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhăn mặt* "Ồn ào quá đi mất"
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giữ vai cô* Ngươi là Ma Cà Rồng phải không! Ta tìm ngươi lâu rồi đó. Ai cho ngươi ôm ta! BỎ RA! TÊN ĐÁNG GHÉT!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khó chịu* *Mắt đỏ ngầu nhìn nàng* Ngươi im được chưa. Ồn ào chết đi được. Ta ghét tiếng ồn! ❄️
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hiểu ý* À, thì ra là loài ma cà rồng ngươi ghét tiếng ồn
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhận ra gì đó* "Chết mịa rồi"
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lấy hết sức bình sinh* *Hét lớn* BỎ TA RAAAAAAA!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhăn mặt* *Lắc đầu lia lịa* "Chết tiệt" *Tốc độ dần chậm lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Tiếp tục hét* AAAAAAA!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Dừng lại* *Bịt miệng nàng* Ngươi im chưa. Ngươi là nữ nhân mà ồn ào thấy sợ vậy!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Trợn mắt muốn nói* Um....um...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cắn lòng bàn tay cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhăn mặt* *Rụt tay lại* *Buông thỏng nàng xuống*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngã thẳng xuống* Aaaaaa
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nắm cổ tay* *Hít sâu* *Tự phục hồi lại vết thương*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Xoa mông* Bể cái bàn toạ của người ta rồi nè. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết hả
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cơ* *Đứng hình* "Ma cà rồng, còn có thể tự phục hồi sao"
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lia mắt về phía nàng* *Mắt toả ánh sáng đỏ* Cô!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nuốt nước bọt* *Nhanh chân bỏ chạy*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn theo bóng lưng nàng* *Cười khẩy* "Cô nghĩ là cô nhanh bằng tôi sao"
Mang tiếng là đang chạy trốn, nhưng với cái chân cà nhắc của nàng, thì làm sao mà chạy được. Dáng vẻ cà nhắc mà cố sức chạy của nàng khiến cô nở nụ cười đầy thoả mãn. Nàng chạy được nửa đoạn, bằng cô bức tốc trong 0.1s. Cứ thế cô lẳng lặng trêu chọc nàng từ phía sau
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau* Mình ghét cảm giác bị săn này quá!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thong thả đi bộ tiến về phía nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cắm đầu cắm cổ chạy*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bước nhanh về phía trước*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bị lực tác động đẩy ra sau* *Ngã người*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhíu mày* *Nhận ra gì đó* "Ranh giới cấm"
Từ trong màn đêm tối, một con sói to lớn đang từ từ lộ đôi mắt vàng của mình bước về phía nàng, ánh mắt thèm thuồng vị thịt thơm
Sói hoang
*Tiến về phía nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Há hốc mồm* *Sợ hãi* *Lùi người về phía sau*
Nàng đang bị kẹp giữa hai dị chủng, 1 bên là kẻ khát máu theo lời đồn, 1 bên là loài hoang dã chưa được thuần chủng. Nàng phải làm sao đây...
Không đợi đến quyết định của nàng, một bóng đen lao nhanh tới chắn trước nàng khiến nàng không tin vào mắt mình...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Chắn cho nàng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nuốt nước bọt*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Quay sang nhìn nàng* *Lạnh giọng* Cô...đi đi. Ở đây để tôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Nhưng... nhưng mà...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Quát* ĐI!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thu người* *Chạy cà nhắc đi*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Quay sang nhìn sói* *Tháo khẩu trang* *Hạ mũ*
Cô làm sao không biết được thoả thuận giữa người sói và ma cà rồng chứ. "Không xâm nhập lãnh thổ" "Không can thiệp vào việc của loài sói" Chết tiệt, vì loài người mà cô phải phá giao kèo này sao...
Sói hoang
*Nhìn cô trừng trừng* *Lao vào*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Né nhanh*
Dù loài ma cà rồng có khả năng tự chữa lành vết thương. Nhưng riêng vết cào của sói, chính là khắc tinh của loài cô. Khi bị cào, sói sẽ tiết ra bã sói,khiến cho loài ma cà rồng yếu đi đáng kể
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cố gắng thuyết phục* Tôi xin lỗi. Tôi không muốn phá giao kèo. Chỉ lần này thôi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhanh chóng né* Đừng để tôi phải làm hại loài sói các cậu
Sói hoang
*Gừ mạnh* *Nhảy vồ vào người cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhảy xổ ra phía sau sói*
Sói hoang
*Tức giận* *Chợt thấy cái bóng hiện sau góc cây gần đó* *Nhanh chóng đảo hướng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khó hiểu* *Lia mắt theo*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đứng run cầm cập sau gốc cây*
Một cái bóng lớn đang tiến về phía nàng, bao phủ toàn bộ tấm lưng phía sau loài người nhỏ bé như nàng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
"Cô ta...sao còn ở đây chứ" *Lao về phía nàng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ôm lấy nàng từ phía sau* *Đỡ thay cho nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất ngờ*
Vết cào sâu xuyên qua lớp áo khoác dày cợm của cô đâm hẳn vào da thịt
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhăn mặt* "Tôi xin lỗi. Tôi đành phải xuống tay với loài các cậu rồi"
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hít ngụm khí lạnh* *Quay người* *Ánh mắt sắc lạnh* *Nhảy lên cổ sói* *Cắn mạnh*
Sói hoang
*Rú lên đau đớn*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cáu xé tĩnh mạch*
Sói hoang
*Ngửa người muốn quật cô xuống như không được*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Tròn xoe mắt nhìn theo*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bám chặt* *Ngấu nghiến lớp da dày*
Sói hoang
*Rú lên một tiếng vang vọng cả khu rừng* *Ngửa người* *Cứng đơ* *Chết không nhắm mắt*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Vụt xuống nền đất*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bước từ từ về phía sói* *Vuốt mắt* Tôi xin lỗi...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Phun mảng da đang dính trên miệng mình* *Lau miệng*
Bả sói lúc này đã phát huy tác dụng...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Quay lưng nhìn về phía nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô cắn chết sói* *Run rẩy*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* Tôi... *Bất ngờ khụy gối* *Nằm sấp xuống*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thở nặng nề*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thu lại răng nanh* *Co người*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lưỡng lự*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghiến răng* *Tự chịu cơn đau bã sói mang lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đứng bật dậy* *Lê đôi chân cà nhắc về phía cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngửa cổ nhìn nàng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Cô...tại sao cô không chạy đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngập ngừng* Có ai lại...Bỏ mặc người vừa cứu mình không...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thu ánh mắt* Loài người các cô...Có bao giờ quan tâm đến điều này đâu chứ...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Khụy người* Ai nói! Tôi là ngoại lệ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* Uhm.Tôi tin mà... *Tim đập nhanh* *Nghiến răng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chọt chọt vai cô* Nè...Ổn...Không đó
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhẹ giọng* Chỉ là một vết cào thôi. Một lát bã sói sẽ tự đào thải. Không chết được đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật gù* *Ngồi cạnh bên cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Im lặng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lên tiếng* Mà...Ma cà rồng...Sao đẹp dữ vậy...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bật cười* Chứ trong mắt cô...Bọn tôi...xấu lắm à
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngây ngô* *Gật đầu*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cố đưa tay lên* *Búng trán nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhăn mặt* Nè!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* Đúng là...nữ nhân không tầm thường
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngại* Còn cô...Làm thay đổi cái nhìn của tôi về ma cà rồng rồi đó
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lên tiếng* *Kể lại* Vốn dĩ loài chúng tôi chưa từng muốn gây hại đến loài người. Là bọn họ tự săn chúng tôi
Cô bộc bạch: "Trước kia, loài chúng tôi và loài người. Cùng nhau chung sống rất vui vẻ. Cho đến một ngày, chúng bắt nhốt chúng tôi lại, tiến hành thí nghiệm để nghiên cứu một đặc chủng mới. Chúng muốn xâm chiếm cả Trái Đất này. Bọn tôi thoát được và cùng nhau lẩn trốn đi"
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Vậy còn những truyền thuyết được đồn đại. Chẳng lẽ...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khẽ gật đầu* *Rưng rưng* Là bịa đặt. Chúng áp đặt lên loài tôi là kẻ khát máu. Cho người săn lùng bọn tôi. Đó là lý do, bọn tôi phải lẩn xa loài người càng xa càng tốt. Phần vì để bảo vệ chủng loài, phần vì không muốn bị đem đi làm thí nghiệm và tiếp tay cho kẻ ác
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cảm động* Vậy ra...đó là lý do...Cô ghét loài người sao
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* *Mỉm cười* Chắc có lẽ...Sau hôm nay, tôi bắt đầu lung lay bớt ghét hơn rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngại* Chứ sao. Cũng phải có this có that chớ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Xin lỗi cô...Bẫy mà cô gặp phải trên đường đi. Là tôi giăng...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhíu mày* *Nhìn chằm chằm cô* Thì ra là cô! Có biết đau lắm không hả! Hên là tôi có chuẩn bị. Không là xanh cỏ ở đây mà không có ai chôn rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thản nhiên* Tôi chôn...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Yah! *Đấm mạnh vào lồng ngực cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ho sặc sụa* Tôi..khục...xin...khục khục...lỗi mà...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Dừng tay* *Liếc cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Vốn dĩ chỉ muốn định cho cô bỏ cuộc mà quay về thôi. Ai mà có ngờ...Cô là con người...Mà lì như con trâu vậy
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giơ nắm đấm* Muốn bị đánh nữa hả
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mếu* Tôi đùa mà. Đang bị thương đó. Nhẹ tay thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bật cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lên tiếng* Mà này...Cô...Cho tôi khám phá về tộc của cô hơn nha..Hứa...Không phá phách. Chỉ thoả mãn trí tò mò thôi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Suy nghĩ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ánh mắt cún con nhìn cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* *Khẽ gật đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Phấn khích* *Ôm lấy người cô lắc lắc* Yeahh! Cám ơn cô!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất lực* *Nhăn mặt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Buông cô ra* Tôi xin lỗi nha..Tôi vui quá nên quên mất cô đang bị thương...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thở dài* Tôi lại...Thấy ghét loài người tiếp rồi...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười vô tội* Thôi mà..Tôi quên tí
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lên tiếng* Tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô...gọi sao đó
LingLing Sirilak Kwong (cô)
LingLingKwong, trưởng của tộc Ma Cà Rồng
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Há hốc mồm* Thân phận của cô...Cũng không hề tầm thường
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* Vậy còn cô, tên của loài người lì lợm này là gì
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bĩu môi* Có cần phải nói vậy không. Tôi là Orm, Orm Kornnaphat. Nhà thám hiểm tài ba, gan dạ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bật cười* Không cần vế sau đâu. Tôi thấy cô khá là chết nhát
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Khó chịu* Nè!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhướng mày* *Mắt loé lên ánh sáng đỏ* Làm sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thu ánh mắt* *Đánh trống lảng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Mà loài của cô luôn lạnh đến thế sao. Nãy ôm cô mà lạnh ngắt
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Tôi sưởi cho nhé. Tôi ấm lắm đấy nhá *Chìa tay mình ra*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* *Lưỡng lự*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhướng mày* *Lia mắt về bàn tay mình*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hiểu ý* *Đưa tay run run áp lên*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nắm tay cô* *Cười nhẹ* Ấm chứ?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngại ngùng* Ừm...thì...cũng ấm
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bật cười*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngập ngừng* Nhưng mà vậy...Cô.. Không lạnh sao
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười híp mắt* Không sao. Tôi muốn sưởi ấm cho cô
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngại ngùng quay mặt đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Bất giác mỉm cười*
Một lát sau, bã sói cũng đã phân tán đi. Cô cũng đã ổn định hơn
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đứng bật dậy* Chúng ta...Đi thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật đầu*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bế xốc nàng lên*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất ngờ*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thản nhiên* Chân cô đau. Đi bộ sẽ không tốt. Để tôi bế có phải sẽ nhanh hơn không
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngại ngùng* *Áp mặt vào lồng ngực cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* *Vút về phía trước*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giật mình* *Ôm lấy cổ cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Khó hiểu* *Nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Buông tay ra* Sợ...sợ té thôi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* Vậy thì cứ ôm cho chắc vào. Tôi cho phép
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ôm lấy cổ cô* *Bẻn lẽn xoay mặt về hướng khác*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười đắc ý* *Lao nhanh về màn đêm phía trước*
Tác giả
Thấy có chap đủ 10 like r nên tg tung chap mới nè. 1834 chữ :)))
Tác giả
Tưởng đâu viết fic dài kh đó
Tác giả
Như cũ ha, tương tác hộ tg vs.Chap này tầm 9-10 like tg viết rồi tung chap mới tiếp 🥹
Tác giả
À mà fic mới đã xong phần ý tưởng r hen. Chắc hết tuần này tung fic luôn cho nó nóng. Hứa hẹn là 1 fic được tg đầu tư kịch bản,chau chuốt kĩ lưỡng và tâm huyết,hay hơn cả 2 fic trc.Đón chờ và ủng hộ tg thật nhiều nha 🫶♥️
Comments