[Xuyên Không] Ánh Sáng Đời Ta
Chap 1: Ăn Cơm
Yến Xuyên
Tiểu thư, bên ngoài lạnh lắm, người mau vào bên trong đi.
Nam Cung Trúc Yên
Hắn đâu?
Nam Cung Trúc Yên
Vẫn quỳ?
Nam Cung Trúc Yên
/Nhíu mày/
Nam Cung Trúc Yên
*Tên này xem ra vẫn sống dai lắm đấy.*
Nam Cung Trúc Yên
*Nhưng mà làm thế lỡ sau này hắn giết ta thì sao?*
Nam Cung Trúc Yên
Bảo hắn không phải quỳ nữa. Dọn cơm. Ta đói.
Nam Cung Trúc Yên
/Đi vào trong phòng/
Nam Cung Trúc Yên
*Má nó, ở thời này gì mà lạnh vậy? Rét như đóng băng luôn ấy.*
Nam Cung Trúc Yên
/Run cầm cập/
Một lúc sau, hạ nhân đều đem món ăn lên.
Nha hoàn/Cung nữ
Mời Nhị tiểu thư dùng thiện.
Nam Cung Trúc Yên
*Úi, ngon thế nhể?"
Nam Cung Trúc Yên
*Cũng không tệ lắm.*
Nam Cung Trúc Yên
Lui xuống đi.
Nha hoàn/Cung nữ
Dạ.
/Lui xuống/
Nam Cung Trúc Yên
Yến Xuyên?
Yến Xuyên
/Chạy vào/
Tiểu thư gọi nô tỳ?
Nam Cung Trúc Yên
Cố Xích Dạ đâu?
Yến Xuyên
Hắn...đang ở trong phòng củi.
Nam Cung Trúc Yên
Phòng củi? Hắn trong đó làm gì?
/Khó hiểu/
Nam Cung Trúc Yên
*Nguyên chủ đối xử tệ với hắn lắm sao?*
Yến Xuyên
Chỗ đó là chỗ tiểu thư bảo hắn ở mà?
Nam Cung Trúc Yên
Cái gì? Ta bảo hắn?
Yến Xuyên
*Tiểu thư dạo này thật kì lạ. Từ khi Đại tiểu thư gặp tiểu thư xong là vậy. Chẳng lẽ sự vấp ngã đập đầu xuống đất nên tiểu thư có....vấn đề?*
Yến Xuyên
*Không được, phải mời lang y chữa cho tiểu thư.*
Nam Cung Trúc Yên
Ngươi qua gọi hắn ăn cơm.
Nam Cung Trúc Yên
Bảo ta gọi.
Yến Xuyên
/Nhanh nhẹn đi ra/
Yến Xuyên
*Lạ thật, quá là lạ.*
Nam Cung Trúc Yên
*Tên Cố Xích Dạ này nhìn bề ngoài là một người bình thường, là hoàng tử nước vong quốc bị đày đến đây. Nhưng thực chất lại là một ma tôn.*
Nam Cung Trúc Yên
*Má nó, bao giờ mới được về nhà?*
Nam Cung Trúc Yên
*Ở đây không có tivi, điện thoại hay laptop, chán muốn chết.*
Nam Cung Trúc Yên
*Á...á...á*
Nam Cung Trúc Yên
/Gào thét nột tâm/
Cố Xích Dạ
/Đi vào/
Cô gọi ta?
Nam Cung Trúc Yên
*Nhìn cũng đẹp trai. Mà hơi tiều tụy.*
Nam Cung Trúc Yên
*Tẩm bổ chút là có sáu múi, tám múi liền.*
Nam Cung Trúc Yên
/Mê mẩn/
Nam Cung Trúc Yên
Ngồi xuống đi.
Cố Xích Dạ
Tại sao?
/Nghi ngờ/
Cố Xích Dạ trong lòng nghĩ nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, tâm địa ác độc này chịu để hắn ăn một bữa no sao?
Cố Xích Dạ
/Định quay người rời đi/
Yến Xuyên
Tiểu thư nói ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi.
Nam Cung Trúc Yên
Ta còn chưa bảo ngươi cút, ngươi đi cái gì?
Nam Cung Trúc Yên
Ngồi xuống ăn cơm.
Cố Xích Dạ
Cô có lòng tốt vậy sao?
Nam Cung Trúc Yên
/Bực mình/
Nam Cung Trúc Yên
*Bình thường đối xử với hắn là nguyên chủ không phải ta.*
Nam Cung Trúc Yên
Ta bảo ngươi ngồi thì ngồi. Nói nhiều làm gì?
Cố Xích Dạ
/Ngồi xuống với vẻ nghi ngờ/
Nam Cung Trúc Yên
/Ngơ ngác/
Nam Cung Trúc Yên
Ừ. Độc nên bản tiểu thư mới ăn.
Nam Cung Trúc Yên
/Ăn một miếng cho hắn tin/
Cố Xích Dạ
*Có lòng tốt thế sao?*
Cố Xích Dạ
*Kệ đi, đói rồi. Độc chết cũng được.*
Nam Cung Trúc Yên
*Nhìn hắn ăn như chưa bao giờ ăn vậy.*
Nam Cung Trúc Yên
*Nhưng nam chính này cũng đáng yêu đó.*
Comments
Prince
Trời trở gió, mấy vị tiểu thư ngày xưa hay bệnh ốm yếu lắm, một vài người may ra thì có gen trội hơn chống đc thui
2025-03-01
0
Wowee ♪ [0/50]
cuối cùng t cx đã hiểu cảm giác này, khi mùa đông đi học về mưa mà quên ko mang áo mưa :))
2025-03-07
0
Ma Đạo✨
Dùng mỹ nhân kế. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả Trụ vương còn bị Đát Kỷ mê hoặc mà :)
2025-03-01
0