4: Chỉ Là Vô Tình?
_______________________________
_______________________________
Cả buổi học hôm nay Duy rất lạ, không tập trung vào bài giảng ánh mắt thất thần,đầu óc như trên mây
Kiều và An thấy thái độ cậu bất thường nên hay gọi cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là câu trả lời thờ ơ....
Kiều và An đi lại bàn của Duy nhưng Duy vẫn ngẩn ngơ thả hồn theo mây gió.
Pháp Kiều
//lay người Duy//
Hoàng Đức Duy
//vẫn không động tĩnh//
Hoàng Đức Duy
H-hả gì?//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Làm gì kêu dữ vậy?
Kiều và An cau mày,vẻ mặt trở nên nghiêm túc dò xét hỏi Duy
Đặng Thành An
Mày....hôm nay đi học để hồn ở nhà à?
Đặng Thành An
Cả ngày hôm nay mày rất kì lạ
Đặng Thành An
Bài giảng không chú ý,cứ ngơ cái mặt ra
Pháp Kiều
Nói tao nghe xem có chuyện gì?//dí sát mặt vào Duy//
Hoàng Đức Duy
Tao bình thường,chỉ là hôm qua ngủ không ngon nên hơi đần
Hoàng Đức Duy
//đẩy nhẹ mặt Kiều ra//
Đặng Thành An
Thiệt không đó?//nheo mắt//
Hoàng Đức Duy
"tao mà nói tao thích Quang Anh chắc tụi bây cho tao sống yên.."
Pháp Kiều
Vậy giờ đi xuống sân bóng không,tụi nó đá banh ở dưới á?
Hoàng Đức Duy
Đi thì đi//đứng dậy//
Cả ba cùng đi xuống sân bóng xem Hùng,Dương,Quang Anh đá bóng
______________________________
Mọi người tập trung xem rất đông,tuy chỉ là đá vui ở trường nhưng ai cũng đá rất nhiệt tình
Kiều,An và Duy ngồi ở một hành ghế phía ngoài sân,đang xem hăng say thì điện thoại Duy rớt ra phía sau
Duy đang cúi người xuống nhặt điện thoại thì đối phương sút vào khung thành trái banh đi lệch hướng bay sang chỗ Duy đang ngồi
Lúc này Quang Anh lao đến một cách chớp nhoáng
Nguyễn Quang Anh
DUY NGỒI IM!
Hoàng Đức Duy
Hả//chưa hiểu chuyện gì//
Nguyễn Quang Anh
//chụp lấy quả banh//
Cả đám lẫn mọi người ở trường chứng kiến tất cả mọi thứ,mọi người nháo nhào lên la hét om xòm vì đây là otp của họ mà!!!!
Thiện Sơn
Nè tớ xin lỗi hai cậu nhé,khi nảy làm mấy cậu hết hồn rồi//cúi người//
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi chụp được rồi
Thiện Sơn
Vậy thôi có gì mai đá tiếp nhé
Thế rồi vì sự cố nhỏ mà mọi người cũng giải tán,sân bóng chỉ còn lại nhóm họ
Đặng Thành An
Quen hồi nào vậy,chắc vài bữa nữa Quang Anh chuyển qua học chung với Duy quá//cười khúc khích//
Lê Quang Hùng
Hừm ......nhó nhết nhao nhũng nhông nhấy nhó//nhại lại giọng Quang Anh//
Nảy giờ mọi người mãi mê chọc hai con người ấy mà không để ý rằng Duy đã đỏ mặt xịt keo cứng ngắt từ lâu rồi
Hoàng Đức Duy
"Tên này quan tâm mình hả, trời ơi tim mình"
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây cứ làm sao ấy,vậy là yêu á hả//nheo mày//
Hoàng Đức Duy
Nó không đỡ tao cũng không sao,cùng lắm ăn banh thôi
Hoàng Đức Duy
//nghênh mặt,lấy lại thần thái trong chốc lát//
Một câu nói của Duy làm Quang Anh đứng hình tại chỗ!
Nguyễn Quang Anh
"trời má nó,mình làm vậy mà coi cái ngữ nói chuyện kìa.Không cảm ơn thì thôi đằng này.."
Nguyễn Quang Anh
"Biết vậy mình không đỡ,đồ đáng ghét!"
Trần Đăng Dương
Ủa,sao Duy nói vậy...
Trần Đăng Dương
Yêu thương sao cho vừa//chạm Kiều//
Pháp Kiều
Hay anh đang lo thừa~~~//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi câm mồm hết đi tao nã đạn vào đầu bọn mày bây giờ
Và rồi mọi người cũng quay về lớp học
Pháp Kiều
Nè nói thiệt đi,mày với Quang Anh có gì rồi?//ngồi cạch Duy//
Hoàng Đức Duy
không có gì hết má...tao chỉ thấy nó đối với tao mấy nay hơi lạ thôi//khẻ thở dài//
Đặng Thành An
Có phải vậy không,hay từ sáng giờ mày suy nghĩ về nó?
Hoàng Đức Duy
Mệt quá đã nói không có,hỏi mãi thế?//giọng điệu có chút bực bội//
Kiều và An thấy Duy không muốn nói nên không ép nữa
Pháp Kiều
Được,tùy mày nhưng mà thời gian không còn lâu đâu tụi mình học 12 rồi!
Đặng Thành An
Kiều nói đúng,tụi tao không hỏi nữa chỉ muốn khuyên mày bấy nhiêu đó nghe hay không chuyện của mày
Rồi cả hai cũng quay về chỗ
________________________________
Cả bọn lại cùng nhau đi về như mọi khi nhưng hôm nay không có Quang Anh
Duy cũng tò mò nhưng chẳng dám hỏi ai,chỉ ngó nghiêng xung quanh xem sao
Đi gần ra cổng thì Duy chợt thấy thiếu thiếu
Hoàng Đức Duy
An,mày gọi tao xem điện thoại tao có đây không tự nhiên mất tiêu rồi//lục tìm trong cặp//
Đặng Thành An
//lấy điện thoại gọi cho Duy//
Hồi chuông reo liên tục nhưng tiếng chuông không ở gần đây
Hoàng Đức Duy
Tao bỏ quên trên lớp rồi,tụi bây có về thì về trước nha
Pháp Kiều
Vậy hai đứa tao về trước,mai gặp//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Ừm,bai//vẫy lại//
Duy đi lên lớp tìm điện thoại
Kiều và An ra xe về
Hoàng Đức Duy
//vào chỗ tìm dưới hộc bàn//
Hoàng Đức Duy
Mày đây rồi, giờ về thôi//cầm chiếc điện thoại trên tay//
Hoàng Đức Duy
Không biết tên Quang Anh hôm nay đi đâu,sao không về cùng tụi mình nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//vừa ra cửa lớp vừa nói//
Đúng là nhắc vong gặp vong!!
Vừa ra khỏi cửa lớp Duy đã gặp Quang Anh đang đứng nói chuyện cùng một cô gái
Vẻ ngoài cô ấy xinh xắn,dễ thương,dáng người mảnh mai
Quang Anh cùng cô ấy nói chuyện điệu bộ trông rất thân thiết và vui vẻ nhưng cô ấy đâu phải là người yêu Quang Anh?
Duy đứng nhìn hai người trò chuyện rất lâu,tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại tay còn lại nắm góc áo bản thân ánh mắt"ghen tuông" và thoáng chút buồn bã một cách kì lạ...
Duy cũng không hiểu vì sao mình lại mang ánh mắt đó nhìn Quang Anh cũng cô ấy
Hoàng Đức Duy
"Chắc em yêu anh thật rồi Quang Anh ơi.."
Duy định bước đi về phía cầu thang thì Quang Anh quay qua,vô tình hai ánh mắt chạm nhau.
Dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để Quang Anh thấy được ánh mắt mà Duy dùng để nhìn mình và cô gái kia.
Duy không nói gì,chỉ bước đi nhanh chóng...
Quang Anh thấy vậy trong lòng dấy lên cảm xúc kì lạ,vừa lúng túng vừa cảm giác không vui...
Quang Anh cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái kia và đi theo Duy
Hoàng Đức Duy
//bước đi thẩn thờ//
Hoàng Đức Duy
*Hazzz...đúng là bản chất của anh ấy*
Hoàng Đức Duy
*mình không có can đảm để thổ lộ,càng không dám chắc những thứ anh ta đang làm là vì cái gì*
Hoàng Đức Duy
*cứ giữ mãi trong lòng thì rất khó chịu nhưng nói ra mà anh ta từ chối chắc mình chết mất*
Hoàng Đức Duy
//cười gượng//thôi thì giữ tình cảm này trong tim vậy...em biết là đủ rồi.
Nguyễn Quang Anh
//đi theo phía sau Duy//
Nguyễn Quang Anh
"nó đang nói cái gì vậy ta"
Nguyễn Quang Anh
//bỗng khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
"Tại sao mình đi theo nó,nó thấy kệ nó chứ???"
Nguyễn Quang Anh
"Quang Anh ơi mày bị gì vậy nè, không được không được"//lắc lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
"nhưng mà không phải,chả lẽ mình rung động với Duy rồi à.."
Mãi đứng luyên thuyên mình ên thì quay lại nhìn Duy đã biến mất từ bao giờ rồi
Nguyễn Quang Anh
"Sao mà lẹ vậy,mình cũng phải về thôi trễ rồi"
Sau khi về nhà cả hai cùng có hàng ngàn câu hỏi về đối phương
Duy thì chắc chắn mình có tình cảm với Quang Anh,nhưng anh ta là trapboy vả lại Duy còn là con trai Duy không giám nói ra...
Quang Anh thì mãi suy nghĩ liệu mình có phải thật sự thích Duy không?. Trước giờ anh thích thì đến không thì đi chưa bao giờ phải dày vò bản thân như vậy
Liệu lần này trái tim trapboy có thật sự rung động chưa????
Comments
Đoá phù dung nở muộn🛌🏻
thuyệt hoả
2025-03-21
0