[Hurrykng X Oc] Lý Do Nào Để Quay Lại Với Nhau
Chap 3 : Cảm Giác Quen Thuộc
Thảo Uyên không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ cầm cốc trà ổi trên bàn lên uống.
Đặng Thành An
//ngạc nhiên// Ủa, Uyên uống trà ổi hả?
Lê Thượng Long
Bình thường toàn thấy Uyên uống cà phê sữa mà ta
Trương Thảo Uyên
//cười nhạt// Thay đổi chút thôi
Bảo Khang nhìn cô, đôi mắt trầm xuống.
Anh vẫn nhớ rõ sở thích của cô, nhưng có vẻ cô không còn là cô gái ngày xưa nữa.
Phạm Bảo Khang
💬 : Em không thích cà phê sữa nữa hả?
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh thấy rồi còn gì?
Một nỗi hụt hẫng vô hình len lỏi trong lòng anh.
Cuộc nói chuyện của nhóm bạn vẫn rôm rả, ai nấy đều vui vẻ kể chuyện công việc, tình cảm, nhưng Thảo Uyên lại cảm thấy mình như đang mắc kẹt giữa đám đông.
Đặng Thành An
//đùa// Ê, nhớ hồi xưa bọn mình hay kéo nhau đi chơi không?
Đặng Thành An
Toàn Khang chở Uyên thôi, cặp đôi duy nhất của nhóm luôn!
Câu nói vô tình khiến không khí hơi trùng xuống. Bảo Khang mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh thoáng nét buồn.
Trương Thảo Uyên
//giọng bình thản// Giờ khác rồi mà
Bảo Khang siết nhẹ ly cà phê trong tay.
Nhưng anh vẫn không thể ngừng nhớ về những ngày tháng ấy.
Phạm Bảo Khang
💬 : Anh vẫn còn nhớ lần đầu anh chở em đi Đà Lạt
Phạm Bảo Khang
💬 : Em ôm anh chặt lắm
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh nhắn mấy cái này làm gì?
Phạm Bảo Khang
💬 : Anh chỉ muốn biết, có bao giờ em cũng nhớ lại khoảnh khắc đó không?
Cô đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời.
Làm sao mà không nhớ được.
Nhưng nhớ thì có nghĩa lý gì khi tất cả đã trở thành quá khứ?
Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Cô nhìn ra cửa sổ, lòng rối bời.
Có lẽ, chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở một cuộc gặp gỡ…
Comments