Chương 4: Không danh phận [?]

Giyuu khựng lại một giây. Shinobu nắm lấy biểu cảm của anh , nghiêng đầu rồi nở lên nụ cười ẩn ý .
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Anh có biết không? Lúc anh rời khỏi căn cứ, Shinazugawa đã cá với tôi rằng anh sẽ đến thẳng bệnh viện mà chẳng thèm quan tâm đến báo cáo. Và đoán xem? Anh ta đã thắng
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
.... Tôi không có thời gian cho mấy trò cá cược nhảm nhí .
Shinobu chống cằm, ánh mắt sắc sảo.
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Anh lo cho Tanjirou đến mức nào vậy, Tomioka ?
Anh không đáp lại câu hỏi của Shinobu, nhưng sự im lặng của anh hiện giờ chính là câu trả lời rõ ràng nhất .
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Quay lại chuyện chính đi .
Giyuu lật tập hồ sơ trên bàn, mắt lướt qua từng dòng thông tin. Bản đồ vệ tinh, danh sách nhân sự, lịch trình vận chuyển hàng hóa , tất cả đều chỉ về cùng một điểm ..
"Muzan đang che giấu thứ gì đó trong phòng thí nghiệm ngầm."
Và bằng cách nào đó, Tanjirou lại vô tình dính vào chuyện này.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tanjirou, em ấy đã thấy những gì ?
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Tạm thời vẫn chưa rõ , Tanjirou còn hôn mê ,nên không thể hỏi trực tiếp .
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Nhưng có một điều chắc chắn là nếu Muzan đã ra tay, tức là cậu ấy biết thứ gì đó mà đáng lẽ không nên biết.
Shinobu vừa nói, ngón tay gõ vào tệp hồ sơ
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Chúng ta đã cho người theo dõi phòng thí nghiệm này, nhưng không thể hành động quá lộ liễu.
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Muzan là kẻ không ngại ‘dọn dẹp’ những gì hắn thấy là mối đe dọa.
Giyuu không đáp, nhưng ánh mắt lạnh đi trông thấy. Muzan không ngại ‘dọn dẹp’? Vậy còn anh thì sao?
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Nói thật , tôi chưa từng thấy anh mất bình tưởng thế này
Shinobu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tất cả .
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không mất bình tĩnh .
Shinobu khẽ cười, nhưng là kiểu cười mang ý nghĩa
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin hả ?
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Anh không thấy mình phản ứng hơi quá mức à ? Người bị thương là Tanjirou , nhưng người có vẻ như sắp phát điên lại là anh . //chống cằm//
Giyuu chỉ im lặng
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Này Tomioka, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Nếu người bị thương không phải là Tanjirou mà là ai khác, anh có mất ngủ cả đêm, bỏ cả cuộc họp để lao đến bệnh viện như thế này không?
Giyuu nhìn cô, ánh mắt không có lấy một gợn sóng, nhưng cũng không có lời phủ nhận nào thoát ra khỏi miệng anh.
Shinobu nhìn dáng vẻ của anh rồi bật cười thành tiếng
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Trả lời thế này có khác nào là thừa nhận đâu chứ
Giyuu không buồn im lặng nữa. Anh phát ra một câu chậm rãi , không muốn đôi co
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi cần thêm người bảo vệ bệnh viện. Tôi không muốn bất cứ ai đến gần Tanjirou mà không có sự cho phép của tôi.
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Anh nghe xem, kiểu chiếm hữu này có khác gì người yêu đâu ? //bật cười//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu tôi thật sự coi cậu ấy là người yêu, cô nghĩ tôi sẽ để mọi chuyện xảy ra thế này sao ?
Shinobu ngạc nhiên đôi chút
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Vậy ra vấn đề là do anh chưa có danh phận?
Giyuu không đáp nữa, ánh mắt tối lại thấy rõ. Anh bắt đầu đứng dậy định bỏ về nơi ưu tiên hàng đầu ấy .
Shinobu nhìn theo bóng anh đứng dậy, khoác áo vest chỉnh tề, vẻ mặt đã trở lại lạnh lùng thường thấy. Nhưng cô biết rõ từ ánh mắt đến hành động của anh, tất cả đều cho thấy một điều "Giyuu chưa bao giờ đặt ai vào lòng như cách anh đặt Tanjirou."
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Anh định làm gì tiếp theo ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Làm cho chuyện này không bao giờ lập lại .
Shinobu nhìn dáng vẻ anh bước đi trong lòng đầu ngao ngán
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
"Tên này sắp hết thuốc chữa thật rồi" //cười nhẹ//
_______________________
Giyuu vừa bước ra khỏi phòng họp chưa đến năm phút thì cánh cửa thang máy ở cuối hành lang bật mở. Một người đàn ông mặc vest đen bước nhanh về phía anh, hơi thở gấp gáp như vừa chạy vội từ tầng trên xuống.
Trild
Trild
Ngài Tomioka //Thở nhanh//
Giyuu dừng bước. Vừa nhìn thấy biểu cảm của Trild, đôi mắt anh lập tức tối lại.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chuyện gì ?
Anh trợ lý dừng lại trước mặt Giyuu , anh ta một tay ôm lấy ngực khuông mặt thì nhăn lại có chút phần ửng đỏ . Trild cố mở miệng để nói mặc cho hơi thở của anh có nhanh đến đâu
Trild
Trild
Tanjirou, Tanjirou
Trild
Trild
Cậu ta tỉnh rồi !!
Khoảnh khắc đó, Giyuu cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình bị siết chặt, rồi ngay lập tức thả lỏng. Anh im lặng một giây, nhưng không phải vì do dự mà vì cảm giác nhẹ nhõm đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Từ khi nào !?
Trild
Trild
Mới một phút trước, bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của cậu ấy. Tôi lập tức báo cho ngài .
Không nói thêm một lời, Giyuu quay người sải bước thẳng về phía thang máy. Tốc độ của anh không nhanh đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để người khác hiểu rằng "không ai được phép ngáng đường anh lúc này" .
Shinobu đứng từ xa nhìn theo, khoanh tay, khẽ cười.
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Vừa nãy còn tuyên bố sẽ tự tay xử lý bọn chúng , vậy mà nghe Tanjirou tỉnh dậy một cái là bỏ hết mọi thứ quay về ngay lập tức.
Trild
Trild
Ngài Tomioka chưa từng phản ứng như thế này với bất kỳ ai.
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Haizz
Koucho Shinobu
Koucho Shinobu
Thế này tôi nói bảo tên này hết thuốc chữa rồi ..
____________________
Thang máy chưa kịp dừng hẳn, Giyuu đã bước ra. Bước chân anh nhanh nhưng không hỗn loạn, một tay kéo lỏng cà vạt, một tay đẩy cửa phòng bệnh mà không cần ai hướng dẫn.
Giyuu đứng lặng, đôi mắt xanh thẫm tối lại. Mùi thuốc sát trùng len lỏi vào từng hơi thở, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là một cơn siết chặt nơi lồng ngực . Một cảm giác đè nén, ngột ngạt, tựa như có thứ gì đó đang gặm nhấm lý trí anh . Tanjirou đã mở mắt . Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ rọi xuống, hắt lên làn da trắng nhợt một thứ ánh sáng mong manh như sương sớm. Đôi mắt đỏ nâu trong veo phản chiếu bóng hình anh , không chút xa lạ, không chút đề phòng . Nhưng chính sự dịu dàng đó khiến Giyuu cảm thấy cơn giận dữ âm ỉ dưới lớp băng lạnh lẽo của bản thân đang trỗi dậy .
Gầy quá. Nhợt nhạt quá. Yếu ớt quá. Hốc mắt Tanjirou sâu hơn, sắc môi tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy anh, cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười cậu ấy vẫn nhẹ nhàng hệt như những áng mây trôi dạt bồng bềnh giữa khung trời xanh , không gắng gượng, nhưng lại đủ sức khiến mọi lý trí của anh vỡ vụn.
Giyuu siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Nếu không phải vì anh sơ suất, em sẽ không phải nằm đây.
Ánh mắt anh một lần nữa tối sầm lại, hơi thở nặng nề như dồn nén bão giông. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước đến, vươn tay chạm vào má Tanjirou. Lạnh. Một cơn thịnh nộ ầm ầm trào dâng.
Tanjirou lên tiếng giọng nói khàn nhẹ, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như trước
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Giyuu - san
_______________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play