"Thanh Mai Trúc Mã" Lâu Rồi Ta Không Gặp Nhau
đừng khóc..có được không
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Khánh ơi em qua chơi với anh nè /Uyển Ly lúc 5 tuổi/
Hoàng Trần Gia Khánh
..../gấp quyển sách lại-Gia Khánh lúc 6 tuổi/
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Ơ..anh lại đọc sách sao /lon ton chạy tới gần/
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Anh đi chơi với em nhé /nắm tay áo + đôi mắt long lanh mong chờ/
Hoàng Trần Gia Khánh
Ừ được ../nhìn Ly trìu mến/
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Anh ơi em muốn ăn cái này
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Anh ơi em thích con gấu này
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Anh ơi có đẹp không?
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Anh ơi anh lại làm bài sao đi chơi với em đi../ hồn nhiên/
Hoàng Trần Gia Khánh
Được em thích là được rồi .../xoa đầu cô/
Có thể thấy khi còn nhỏ Gia Khánh rất cưng chiều và yêu thương cô.Chỉ cần cô nói thích hay mong muốn gì đó anh đều đáp ứng hoặc đưa ra câu trả lời khiến cô vui vẻ nhất.Vì thế tình yêu của cô mới đc hình thành từ khi mới chỉ 4 tuổi tới tận năm cô 16 tuổi là vì như vậy
Nhưng cũng đến lúc anh cần phải bắt đầu học hành và ngày càng nhiều bài tập hơn.Thời gian dành cho cô ngày một ít đi,cô cũng biết vậy mà ít tìm anh chơi lại
Nhưng đâu phải nói ít tìm là đc đâu.Họ đã gắn bó với nhau rất lâu cả ngày chỉ kè kè bên cạnh nhau sao nói vậy mà làm vậy đc.Vẫn sẽ có lúc cô sang tìm anh,những lúc như vậy anh đều làm thật nhanh bài tập rồi đi chơi cùng cô
Mối quan hệ của họ cứ như vậy đếm năm anh lớp 3.Gia đình anh đành phải chuyển sang Đức vì công việc của bố anh đang thăng tiến và có cơ hội rộng mở
Ngày anh đi cô chưa kịp nhìn anh lấy một cái vì phải đi học.Lúc đi học về cô hí hửng chạy về nhà cất cặp rồi liền chạy sang bên nhà anh nhưng đổi lại trước mắt cô lại là khung cảnh căn nhà trống rỗng không một bóng người cũng không một món đồ nào cả
Cô vội chạy về nhà thì mới đc biết gđ anh đã chuyển đi.Trước khi đi anh chẳng thèm thông báo lấy cho cô một lời mà chỉ để lại đúng cho cô một chú thỏ bông.Từ sau hôm đó cô rất buồn,buồn tới nỗi cô ngả bệnh.Bố mẹ cô cũng rất đau lòng nhưng cũng chỉ biết an ủi chăm sóc cô vì trước khi đi anh mong họ ko thông báo cho Ly vì nếu thế cô sẽ nằng nặc mà níu kéo anh lại.Anh sợ anh không chịu nổi vậy nên mới làm vậy với cô
Giờ đây sau mười mấy năm trời anh đi mà không có lấy chút thông tin gì gửi về cho cô cứ thế mà đi bỏ lại cô buồn bã ngay bây giờ lại đang ngồi trong phòng cô-ngay trước mặt cô cầm trên tay con thỏ bông mà mân mê khiến cô rất ngỡ ngàng không khỏi đứng hình mất mấy giây mà ngỡ đây là mơ
Khi anh cất tiếng nói cô mới hoàn hồn lại nhận ra đây thực sự không phải là mơ
Hoàng Trần Gia Khánh
Lâu rồi không gặp.....Uyển Ly!!!
Nước mắt cô không kìm đc mà tuôn rơi vội chạy đến lao thẳng vào lòng anh mà ôm thật chặt.Vừa khóc vừa ôm miệng cô lại không ngừng trách móc...
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Khánh...hức...anh đúng là đồ xấu xa /nức nở/
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Sao anh lại bỏ em lại chứ.....ít nhất khi đi cx phải thông báo cho em một lời chứ ..hức....
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Anh còn dám vác mặt về đây sao..hức... em đánh chết anh ...
Những lời này cô cô nói ra khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng.Năm ấy đúng thật là anh sai vì không nói cô biết nhưng thật lòng anh không còn cách nào khác
Giờ đây anh chỉ còn biết ôm cô vào lòng vỗ về an ủi chú thỏ nhỏ bé mít ướt này của mình
Hoàng Trần Gia Khánh
Anh xin lỗi../vỗ về cô/
Hoàng Trần Gia Khánh
Là anh sai..anh không nên đi mà không nói với em lời nào...Anh thật sự xin lỗi ../an ủi vuốt ve cô/
Hoàng Trần Gia Khánh
Anh xin lỗi em rất nhiều..anh xin lỗi..nhưng từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa mãi bên em có đc không ?
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Có..có thật không ..hức /ngước lên nhìn anh /
Hoàng Trần Gia Khánh
Thật...nên em đừng khóc nữa có được không /xoa đầu cô/
Trịnh Ngọc Uyển Ly
Hức ... đựợc nhưng anh hứa với em nhé..hức...
Hoàng Trần Gia Khánh
Được ..anh hứa mà nên đừng khóc nữa nín đi /lau nước mắt cho cô/
Comments
Không quan tâm🧚
Đói chap vì cứ đến đoạn hấp dẫn thì hết, tác giả có thể cho độc giả được đọc tiếp được không 😭😭😭
2025-02-26
0