[ Jeon JungKook ] Ánh Sáng Ban Đêm
ngày ấy
Trong không gian tĩnh lặng hình ảnh của người đàn ông đó lần nữa xuất hiện trong đầu cô
Bất giác cô đi đến tấm kinh nhìn xuống khung cảnh xe cộ phía dưới
Nhìn mãi nhìn mãi chầm chầm vào một cửa hàng bán hoa tươi gần đó
Nơi đó trước đây thì là cửa hàng hoa tươi thật nhưng bây giờ lại chỉ là một tiệm bán hoa quả thôi
Cô có hơi giật mình quay lại
Kim Michaen
Đi khám bệnh với em được không?
Kim Michaen
Dạ không, chỉ là hơi đau đầu chút với cả cũng sắp đến ngày khám tổng quát định kì của em và chị nên rủ chị đi cùng
Cô nhìn đồng hồ thì thấy cùng gần đến giờ tan làm nên đồng ý
Cô nàng nghe thế liền vui vẻ cười cười
Kim HanMi
Dạo này giấc ngủ của chị cũng không tốt lắm..
Kim Michaen
Vậy chị chuẩn bị đi em đi lấy xe!
Đến bệnh viện Seoul cũng là chuyện của 30p sau
Bác sĩ Han
Được rồi hai người ra đợi kết quả nhé, khoảng 30p!
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi căn phòng
Kim HanMi
Đi vài vòng được không, ngồi một chỗ chị ngồi trong giờ làm đủ rồi
Thế cả hai cùng nhau đi dọc theo hành lang rộng lớn
Kim HanMi
Công việc của em vẫn ổn chứ?
Kim Michaen
À mà không chị ạ!
Kim Michaen
Công ty mình không biết từ khi nào giãn quy định tuyển nhân sự
Kim Michaen
Bên phòng em có một bà chị kia khó ưa cực!!
Kim Michaen
Đã lười, xấu, ỷ lại vào người khác mà còn hay ra dẻ,...
Kim Michaen
Eo ơi em kể có mà đến tối còn không hết
Cô đi bên cạnh chỉ biết mỉm cười
Kim Michaen
Em còn bị cô ta bốc lột sức lao động
Kim HanMi
Rồi em làm như thế nào?
Kim Michaen
Em đâu dễ gì cho người khác hưởng lợi vậy chị
Kim Michaen
Em làm cái dự án đó thật nhưng em nộp với tên em, xong em được trưởng phòng khen thưởng
Cô nàng vừa nói vừa cười như thỏa mãn
Kim Michaen
Tiền thưởng tháng này của em tăng kha khá đó!
Kim HanMi
Tốt nhất là đừng để ai ức hiếp mình!
Kim HanMi
Em cứ xem thế nào rồi báo lại cho chị, chị xem xét sa thải!
Min YoungNa
Mie cháu đến đây khám bệnh à? Bị sao vậy?
Một người phụ nữ trông đứng tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ khoẻ, khoác áo blue lên trông rất thanh lịch
Min YoungNa
Lâu rồi không gặp cháu..
Bà có vẻ giật mình không nhẹ
Michaen cất giọng hơi run
Kim Michaen
À..đây..đây là bác sĩ Min trưởng khoa của bệnh viện!
Trong ánh mắt vị bác sĩ kia không giấu được sự hoang mang
Kim HanMi
Chào trưởng khoa Min
Giọng nói mang giọng điệu xa lạ này khiến trưởng khoa Min không khỏi bàng hoàng
Min YoungNa
Chuyện này là sao..
Min YoungNa
Chaenie! chuyện này là sao?
Bà quay qua nhìn vào mắt cô nàng mà gặng hỏi
Kim Michaen
Bác.. Lát nữa con giải thích cho bác sau nhé!
Chưa kịp định hình cô đã bị kéo đi
Kim HanMi
Nè em sao vậy, chuyện gì thế?
Kim Michaen
Em để quên thẻ tín dụng trong phòng bác sĩ Han rồi!
Kim Michaen
Chị vào lấy giúp em được không?
Kim Michaen
Xong rồi chị mua giúp em cháo sườn luôn ạ
Sự tò mò xen lẫn khó hiểu trong mắt cô là không thể giấu
Cô quay đi hướng về phòng bác sĩ Han
Michaen cũng đi chỉ là khác hướng
Kim Michaen
Phu nhân Jeon!
Min YoungNa
Michaen con đây rồi!
Bà Jeon nắm lấy hai bàn tay vươn chút mồ hôi của cô nàng
Min YoungNa
Mau nói cho bác biết chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kim Michaen
Bác ngồi xuống đây trước đã
Min YoungNa
Sao? Sao con bé lại không nhớ bác chứ?
Kim Michaen
Bác có chắc là muốn nghe chứ ạ..
Bà ngơ ra giây lát dường như hiểu được nguồn cơn sự việc
Min YoungNa
Chuyện này liên quan đến JungKook sao..
Nhận được cái gật đầu chắc chắn, đôi mắt bà không khỏi rưng rưng mặt mày cũng xanh rồi trắng
Kim Michaen
Ngày mà tang lễ của anh kết thúc
Kim Michaen
Chị con như cái xác không hồn...
Cạnh bên linh cữu, cô cứ mãi bám víu vào quan tài gỗ
Giờ đây đôi tay run rẩy cứ mãi vuốt ve chạm vào gương mặt ấy
Lạnh lắm.. gương mặt anh lạnh lắm!
Đôi mắt cô sưng húp lên không còn là đôi mắt hạnh mà anh nhìn ngắm, bọng mắt hiện rõ thâm quần, khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn nay gầy gò đến đáng sợ. Đôi môi khô nứt nẻ chẳng bao giờ khép lại, khóc..khóc mãi
Kim HanMi
Anh bỏ em sao...
Tiếng khóc xé lòng lại không thể rơi thêm giọt nước mắt nào
Một mình bên linh cữu cứ chẳng ngồi cứ đứng vuốt ve mặt kệ bao nhiêu người đến viếng, ai nói gì nghĩ gì. Bộ đồ tang trên người cũng đã ba ngày chưa thay ra
Cứ như thế cho đến khi ngất tỉnh dậy lại chạy đến bên anh, như một vòng lập. Không ăn chẳng uống, sống được cũng chỉ nhờ vào những lúc ngất đi bác sĩ truyền nước và bổ sung dinh dưỡng
Tay cô chạm vào nhẹ nhàng vuốt ve vết xướt trên mặt anh
Kim HanMi
Anh nghe em nói không...
Kim HanMi
Anh đừng ngủ nữa được không?
Kim HanMi
Mấy ngày nay anh không chịu nhìn em rồi đó...
Kim HanMi
Cũng chẳng chịu ăn uống
Kim HanMi
Em giận anh đấy nhé..
Kim HanMi
Dậy mang cơm cho em đi!
Kim Taehyung
Dừng lại đi em...
Taehyung xót em, nhưng chẳng làm được gì cả. Không đụng được vào cô nói cũng chẳng nghe, cách nào cũng không tách cô ra khỏi anh được
Nhìn cô tiều tụy đôi chân của cô từ lâu đã không còn cảm giác
Kim HanMi
Này..em giận anh thật đó!!
Kim HanMi
Nhìn em đi JungKook!
Cô cứ hết vuốt ve mặt anh rồi lại vuốt tóc cho anh, chỉnh đồ, nắm tay...
Kim HanMi
Tên ngốc nhà anh!
Kim HanMi
Em mà giận là anh đừng hòng dỗ đấy nhé!
Tâm can vỡ nát, đôi tay cô run rẩy không ngừng
Kim HanMi
Em vào nằm với anh nhé?
Kim HanMi
Đừng giận em nhé, em không đuổi anh ra sofa nữa
Cô vừa nói vừa trèo vào trong quan tài khiến Taehyung phải giật thót
Kim Taehyung
HanMi! HanMi!!
Kim Taehyung
HanMi!! Em bình tĩnh lại!
Anh ôm cô vào lòng giữ chặt
Kim HanMi
Buông..buông ra!!!
Kim HanMi
Anh buông ra! JungKook đang giận tôi!!
Kim HanMi
Để tôi dỗ anh ấy..
Kim HanMi
Không anh ấy sẽ bỏ tôi mất..
Kim HanMi
Anh thả tôi ra!!
Kim HanMi
Tôi cắn lưỡi chết cho anh coi...
Kim Taehyung
Đừng!! đừng.. Anh buông!
Anh bất lực chỉ đành thả cô ra, nhìn cô như muốn hoá điên tim anh như rơi xuống từng mảnh
Rời khỏi vòng tay Taehyung cô bò về phía JungKook như kẻ điên mà vuốt ve loạn xạ
Kim HanMi
Sao anh nhiều vết thương vậy??
Kim HanMi
Anh có đau không?
Kim HanMi
Em lấy hộp cứu thương nhé!
Suy nghĩ trong đầu cô loạn xạ, hình ảnh anh nằm trong chiếc xe móp méo hiện lên đứt khúc liên hồi
Kim HanMi
Anh đưa tay đây!!
Cô nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo trắng nhợt ấy
Kim HanMi
Không đau nữa có em rồi..
Cô áp tay anh vào mặt nhìn âu yếm như thể nằm đó không phải một cái xác
Cô ngất đi, khi tỉnh dậy mọi người cứ lo lắng rằng cô sẽ phát điên khi thi thể anh đã được hoả táng, nhưng không! Cô như người mất hồn tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì về anh, bất kì việc gì
Kim Michaen
Khám ra thì kết quả là do quá kích động vào đau buồn nên bộ não tự động xoá những hình ảnh ấy. Nằm trong bệnh viện một tuần chị ấy mới hồi phục được như bình thường
Kim Michaen
Và từ đó đến giờ chẳng nhớ bất kỳ việc gì về anh JungKook cả
Min YoungNa
Tại sao ta lại không biết chuyện này chứ!?
Nước mắt bà lăn dài trên khuông mặt
Cô nàng cũng sụt xịt giải thích
Kim Michaen
Là do lúc đó Bác và cả bác Jeon đều bất tỉnh nên chúng con cũng không nói ạ...
Min YoungNa
Con bé nó đã chịu khổ rồi..
Cô nàng giật thót khi nghe giọng của cô nhanh chóng lau nước mắt rồi quay lại
Kim HanMi
Chào trưởng khoa Min!
Kim Michaen
Dạ em có chút chuyện
Kim Michaen
Xong rồi mình đi lấy kết quả thôi chị!
Ánh mắt bà Jeon vẫn đẫm lệ nhìn cô tha thiết đầy sự thương xót
Kim HanMi
Trưởng khoa, bà không sao chứ?
Cô rút trong túi ra một túi giấy nhỏ tháo ra đưa cho bà
Min YoungNa
Tụi con đi lấy kết quả đi..
Bà nhận lấy túi giấy rồi mĩm cười nói
Kim Michaen
Vậy tụi con xin phép ạ!
Kim Michaen
Chị! Mình đi thôi!
Cô nàng nắm lấy đôi tay cô, cô cũng gật đầu đồng ý
Kim HanMi
Vậy tụi con đi trước, chào trưởng khoa!
Comments
Amanda
Tôi được sống trong thế giới của truyện này rồi, quá tuyệt vời!
2025-05-01
1