[ALLxHIEUTHUHAI] Bông Hồng Đẫm Máu [Shortfic]
Chap5
T/g xàm L
Ê thôi nha k có tặng chap nx nha
T/g xàm L
Tại tặng hay k thì t cũng ra 1 ngày 1 lần hà:)
T/g xàm L
T ra mỗi ngày 1 chap trừ CN nhé
Bí mật mà họ đang giấu em là sự thật về Bùi Anh Tú.
Trong lúc điều tra về hắn sau vụ bắt cóc, y phát hiện ra một sự thật chấn động: Hắn chính là người từng cứu em khi em còn nhỏ.
Những tư liệu cũ, lời kể từ người trong giang hồ, và thậm chí một bức ảnh mờ nhạt đều chỉ ra một điều
mười năm trước, khi em bị truy sát trong một vụ tranh chấp quyền lực giữa các gia tộc, có một người đàn ông đã mạo hiểm cứu em thoát khỏi tay sát thủ. Và người đó chính là Bùi Anh Tú.
Khi biết sự thật này, cả bốn rơi vào một cuộc tranh luận căng thẳng.
Đặng Thành An
Thế là sao? Sau tất cả những gì hắn đã làm với Hiếu, giờ lại bảo hắn từng cứu em?
Đặng Thành An
Bảo em tin được sao?
Nguyễn Trường Sinh
Dữ liệu không biết nói dối.
Nguyễn Trường Sinh
Nếu hắn thật sự là ân nhân của em ấy, thì mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Phạm Bảo Khang
Điều đáng sợ không phải là sự thật này /thở dài/
Phạm Bảo Khang
Tại sao hắn chưa bao giờ nhắc đến nó? Nếu hắn thực sự muốn em ấy nhớ, hắn đã nói ra từ lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Chúng ta không thể để Hiếu biết chuyện này.
Trần Đăng Dương
Nếu em biết, em sẽ dao động. Hắn có thể lợi dụng điều đó.
Cuối cùng, họ thống nhất giữ kín chuyện này. Dù hắn từng là ân nhân của em, nhưng hiện tại hắn đã chết. Nói cho em biết có thể khiến em căm ghét họ, nếu vậy thì họ chân thành như nào thì cũng như không.
Hắn bây giờ đang ẩn mình, quan sát từ trong bóng tối. Một con sói chờ thời cơ mà vồ lấy.
Đêm hôm đó, em đi vừa đi quanh nhà vừa suy nghĩ rằng họ đang giấu em điều gì.
Em vô tình đi ngang qua phòng của gã. Cánh cửa khẽ mở hé, ánh sáng bên trong hắt ra một vệt dài trên sàn.
Em không định vào, nhưng rồi một thứ gì đó trên bàn khiến em khựng lại. Đó là một bức ảnh cũ, màu sắc đã úa theo thời gian. Em nhìn thấy chính mình trong ảnh là một cô bé nhỏ bé, khoảng tám tuổi, mặc chiếc váy trắng, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ sợ hãi.
Bên cạnh em là một cậu thiếu niên cao hơn vài tuổi, mái tóc đen, ánh mắt sắc sảo nhưng lại có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.
Trái tim em đập mạnh hơn khi em cố nhớ lại. Đó là một ký ức xa xôi, nhưng vì lý do nào đó, khuôn mặt ấy vẫn mơ hồ trong tâm trí em.
Nguyễn Trường Sinh
Em đang làm gì ở đây?
Giọng nói trầm ấm của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của em khiến em giật mình quay lại. Gã đứng ngay cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bức ảnh em đang cầm.
Nguyễn Trường Sinh
/nhanh chóng bước tới, giật lấy bức ảnh rồi giấu ra sau lưng/
Trần Minh Hiếu
Anh Sinh... bức ảnh đó...
Trần Minh Hiếu
Người trong ảnh là ai?
Gã im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng
Nguyễn Trường Sinh
Không quan trọng
Trần Minh Hiếu
Sao lại không quan trọng? Trong đó có em! /cau mày/
Trần Minh Hiếu
Em không nhớ mình từng chụp bức ảnh này. Người con trai bên cạnh em là ai?
Gã tránh né ánh mắt của em, sự do dự hiện rõ trong từng cử chỉ của hắn. Cuối cùng, hắn thở dài
Nguyễn Trường Sinh
Em không cần biết. Chỉ cần nhớ rằng hắn không còn tồn tại
Cảm giác bất an lan rộng trong lòng em. Em đã quen với việc gã khó đoán, nhưng lần này, em chắc chắn hắn đang giấu điều gì đó rất quan trọng.
Trần Minh Hiếu
Anh Sinh...
Trần Minh Hiếu
Có phải chuyện này liên quan đến thứ mà các anh giấu em bao lâu nay không?
Comments