[ĐN Naruto] Khi Mưa Vừa Tạnh
05
đã gần một tháng học tại học viện
nhưng có vẻ cô bé họ Miura vẫn chưa hoà nhập với lớp học
Miura Akane
(đứng nhìn từ trên cao)
Miura Akane
'mệt rồi đây..cũng một tháng rồi con bé vẫn chưa kết bạn được với ai hết'
Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân trường khi các học viên túm tụm lại theo từng nhóm nhỏ. Một số đang ăn trưa, số khác chơi đùa, còn một vài người lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Midori định bụng đi xuống sân và tìm một chỗ ngồi kín đáo và ít bị chú ý,cô bévốn không thích những nơi quá ồn ào, nên những góc sân vắng vẻ luôn là chỗ cô thường lui tới. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
nvp
(1) này cậu là Midori mới chuyển vào đúng chứ?
Midori xoay người lại, nhìn thấy một cậu học viên đứng trong bóng râm của một thân cây lớn. Đó là một người lạ
Midori hỏi, giọng không chút phòng bị nhưng cũng không tỏ ra thân thiện.
cậu chàng trước mặt không trả lời câu hỏi đó mà chuyển sang một vấn đề khác
nvp
(1) nhìn cậu đúng như lời đồn thổi
nvp
(1) tôi nói cái này này
nvp
(1) đừng nói tôi lo chuyện bao đồng gì cả,nhưng mà tôi nghĩ điều này tốt cho cậu
nvp
(1)Tôi chỉ đến để cho cậu một lời khuyên đừng tiếp xúc với Uzumaki Naruto
Midori nhíu mày. Đây không phải lần đầu cô nghe ai đó nói về Naruto theo cách này mặc dù cô không quá thân thiết với Naruto và cũng không có lý do gì để tránh cậu ta
Cậu ta tiến thêm một bước, đứng ngay trong tầm nhìn của cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
nvp
(1)Cậu nghĩ cậu biết gì về thằng nhóc đó?
cậu ta hỏi ngược lại Midori
nvp
(1) Một đứa trẻ nghịch ngợm, lắm mồm? Một kẻ cô độc, bị xa lánh?
Midori vẫn im lặng, ánh mắt không dao động.
Cậu ta cúi xuống một chút, đôi mắt trở nên tối tăm hơn
nvp
Thứ đang ngủ yên trong thằng nhóc đó… là một con quái vật.
nvp
chính nó đã giết chết bao mạng người ở Konoha này
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề đến mức khó thở. Cơn gió lạnh buốt lùa qua, nhưng không thể xua đi cái cảm giác nặng trĩu đang đè lên lồng ngực Midori.
nvp
Nếu cậu không muốn kết cục của mình là máu và tuyệt vọng, thì đừng lại gần nó.
Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Midori. Cô không phải người dễ bị lung lay bởi lời đe dọa, nhưng cậu ta nói như thể… đã tận mắt chứng kiến điều gì đó khủng khiếp
Miura Midori
Cậu đang nói về gì?
Cậu ta nhếch môi, nhưng không phải một nụ cười.
nvp
sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi
Giọng cậu ta nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một thứ gì đó như… sự thương hại.
nvp
Và đến lúc đó, cậu sẽ ước gì mình chưa từng dính líu đến Uzumaki Naruto.
Nói xong, cậu ta quay người rời đi, bóng lưng hòa vào đám đông đang ồn ào ở dãy hành lang
phía dưới sân trường ngay tại một chiếc xích đu nhân vật vừa được nhắc đến trong câu chuyện ban nãy vẫn đang nhâm nhi ly mì pha vội
Midori đừng từ phía trên, ánh mắt trầm xuống.
Yamanaka Ino
sao lại đứng đây?
Yamanaka Ino
đã nghỉ trưa được 30 phút rồi đó mà cậu vẫn chưa xuống dưới sao?
Yamanaka Ino
có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?
Midori quay lại,hoá ra là Ino và Sakura
định mở miệng từ chối nhưng..
Yamanaka Ino
cậu không được từ chối đâu
Yamanaka Ino
Sakura đi thôi
Comments