[AllNicky] Xuyên Nhanh: Đừng Hỏi, Không Biết
Chương 4
Thái Sơn vẫn mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ, cúi đầu lau vết bẩn trên chiếc áo sơ mi cũ, nhưng đôi mắt tối tăm ấy lại như dính chặt vào Phong Hào.
Trần Phong Hào
/nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại phong thái thiếu gia kiêu ngạo/
Trần Phong Hào
Nhìn cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn thử xem thiếu gia Trần Phong Hào đây còn định giở trò gì nữa.
Trần Phong Hào
/có cảm giác nguy hiểm, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh/
Trần Phong Hào
Hừ, nếu biết vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi!
Trần Phong Hào
/vắt chân ngồi xuống giường,ném cái áo khoác về phía hắn/
Trần Phong Hào
Cầm đi, giặt sạch. Tao muốn nó thơm tho như vừa lấy ra từ tiệm giặt ủi.
Cái áo bay vèo trúng mặt Thái Sơn.
Thái Sơn cười lạnh, giật áo xuống, ánh mắt u ám như có thể giết người.
Trần Phong Hào
Sao? Không phục? Không làm?
Thái Sơn không nói một lời, cầm áo khoác lên rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Hệ Thống
Woa~ Ký chủ giỏi quá! Khiến nam chính cam chịu luôn rồi~
Phong Hào nhìn theo bóng lưng Thái Sơh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Trần Phong Hào
/lắc đầu, tự trấn an/
Không sao, hắn chỉ là một thằng nhóc bị bắt nạt thôi. Chẳng thể làm gì mình đâu.
Hệ Thống
Ừm… chắc không có chuyện gì đâu~~ Chắc là vậy~~
30 phút sau – Thái Sơn trở về
Thái Sơn đứng trước cửa, áo khoác của Phong Hào đã được giặt sạch, thậm chí còn gấp gọn gàng, không một nếp nhăn.
Nguyễn Thái Sơn
Giặt xong rồi.
Trần Phong Hào
Tốt. Biết điều đấy.
Phong Hào đưa tay ra định lấy áo. Nhưng ngay khi chạm vào, Thái Sơn đột nhiên buông tay!
Chiếc áo rơi thẳng xuống sàn nhà bẩn thỉu.
Trần Phong Hào
/há hốc miệng, sững sờ nhìn chiếc áo yêu quý của mình rơi xuống/
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, tay trơn quá.
Hệ Thống
Pha trả đũa mượt mà!!
Trần Phong Hào
…Được lắm, thằng chó này!
Trần Phong Hào
Tao đói rồi. Mày xuống căn tin mua đồ ăn đi.
Thái Sơn vừa ngồi xuống bàn, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Hào.
Trần Phong Hào
Gì? Tao nói mày không nghe à?
Hệ Thống
Ký chủ bá đạo ghê~
Nguyễn Thái Sơn
Muốn ăn gì?
Trần Phong Hào
Hừ, mua mì bò cay, thêm trứng, thêm topping đầy đủ. Với cả trà sữa nữa, đường 50%, đá ít, nhớ rõ chưa?
Thái Sơn không nói gì, quay người rời khỏi phòng.
Hệ Thống
Woa~ Nam chính nghe lời ghê!
Trần Phong Hào
"Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết thân biết phận rồi à? Tưởng sẽ bật lại cơ đấy."
30 phút sau – Thái Sơn trở về
Cửa phòng mở ra, Thái Sơn bước vào, tay cầm một túi nilon đưa thẳng cho Phong Hào.
Trần Phong Hào
/cười đắc thắng, giật lấy túi/
Hừ, biết điều thế thì sớm đi—
Mở túi ra, bên trong là… một hộp cơm trắng.
Trần Phong Hào
/đơ mặt/
…Mày đùa tao đấy à?
Nguyễn Thái Sơn
Căn tin hết đồ. Tôi thấy cơm trắng ăn cũng no.
Trần Phong Hào
/suýt tức hộc máu/
Cmn, vậy còn trà sữa???
Thái Sơn đưa ra một chai nước lọc, nhìn Phong Hào đầy khiêu khích.
Trần Phong Hào
/đập bàn, suýt nhảy dựng lên/
Tao bảo mua TRÀ SỮA, không phải nước lọc!!!
Nguyễn Thái Sơn
/khoanh tay, dựa lưng vào cửa, nở nụ cười nhàn nhạt/
Căn tin hết luôn.
Hệ Thống
HAHAHAHA ký chủ bị chơi lại rồi!!
Trần Phong Hào
/nghiến răng/
Mày được lắm, chó thật sự!
Trần Phong Hào
"Hệ thống! Ra nhiệm vụ mới! Tao muốn hành thằng nhãi này lên bờ xuống ruộng!"
Hệ Thống
/giả vờ ngây thơ/
Ký chủ bình tĩnh~ Sao lại muốn hành nam chính nữa?
Trần Phong Hào
"Còn hỏi? Tao kêu nó mua đồ ăn, nó đưa tao cơm trắng! Tao kêu mua trà sữa, nó đưa tao nước lọc! Mày nói xem, ai chịu nổi???"
Comments
truyện hay thì đọc
mới giặt xong mà sao khô nhanh vậy anh
2025-06-30
0
Vvitt^✓^
Sợ dùm anh
2025-04-21
1
Người Thái Bình
tui góp ý chút được không ? cho con Hệ thống nói ít một chút nhee
2025-03-03
7