[Boylove] Giả Gái Cua Trai Vô Tình Cua Được Cả Hậu Cung Hùng Hậu
Chap 4
Nhóm chat kí túc xá ngốc nghếch
Đặng Khải Lâm
Thằng khốn Minh Khánh, mày bỏ tụi tao chịu trận đấy à?!
Hứa Minh Triết
Trốn cho kĩ vào, đừng để tao bắt được
Lâm Gia Bảo
Haha, Minh Khánh, mày bóc trúng độc đắc rồi!
Minh Khánh đọc tin nhắn mà rén run người, cậu núp ở trên sân thường
Trần Minh Khánh
"Có lẽ...không về kí túc xá được rồi"
Minh Khánh ngước lên nhìn trời, vì toàn trường bị ngắt điện nên cậu có thể thấy rõ từng vì sao sáng
???
Oh~ bắt được một con thỏ tinh nghịch gây rối rồi bỏ trốn này~// thì thầm vào tai cậu//
Minh Khánh giật mình, cậu vội bịch tay lại, trong bóng tối cố nhìn ra thân phận của người đó
Trần Minh Khánh
A-ai vậy? //hoảng//
Hắn bậc cười, rọi đèn flash điện thoại vào mặt khiến cậu nhíu mày vì chói
???
Minh Khánh, lâu không gặp nhỉ? Cậu nghịch quá đó!
Minh Khánh sản hồn, hình như cậu biết đối phương là ai rồi
Trần Minh Khánh
K-Kì Nam sao?
Hoàng Kì Nam
Bingo! Giỏi quá ta //vỗ tay khen thưởng//
Kì Nam là một người có tiếng và quyền lực ở trường, nếu cậu ta không đánh đấm thì đã làm thành viên của hội học sinh, nơi tập hợp những chị, anh tài của trường.
Cậu và Kì Nam từng là mập mờ cũ
Hoàng Kì Nam
Tiểu thịt tươi, cậu còn giả gái lừa tình ai không đó? //Nâng càm//
Trần Minh Khánh
//Gạt tay// Đừng có đụng vào người tao thằng khốn
Kì Nam lao đến, đè Minh Khánh ép chặt vào rào chắn sân thượng, hắn cười cợt
Hoàng Kì Nam
Khốn? Ai mới khốn đây? Ai là người bỏ tao đi, lừa tình khiến tao yêu điên dại, HẢ? //trừng mắt//
Minh Khánh im bậc, run rẩy nhìn anh ta
Hoàng Kì Nam
Mày biết tao luỵ lắm không? Thật sự...mày khiến tao nhớ đến chết đi sống lại //chạm vào mặt em//
Hoàng Kì Nam
Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói...
Hoàng Kì Nam
Nhớ cả tiếng rên của mày nữa~ //Cười đểu//
Trần Minh Khánh
//Giật mình +Trừng mắt// Thằng ch*, đó là lí do tao muốn thoát khỏi mày!
Hoàng Kì Nam
Gì chứ? Thật sự dễ thương lắm đó! //cười cợt//
Hoàng Kì Nam
Mày muốn quay lại đó, cùng tận hưởng những kĩ niệm cũ không Khánh? //ghé sát vào tai cậu//
Minh Khánh tát vào mặt Kì Nam
Trần Minh Khánh
Câm mồm! Nơi đó là nhà tù, đừng bao giờ bắt tao quay lại nơi đó!
Trần Minh Khánh
Kì Nam, tao nói cho mày biết, chính mày là người dồn tao vào ngõ cụt đó, đừng có mà cất lên những câu kinh tởm đó
Kì Nam im lặng, hắn nhìn cậu rời đi, cười ma mị, đưa tay lên mặt
Hoàng Kì Nam
"Trốn đi, nhớ cái tát của mày cho kĩ"
Minh Khánh run rẩy về kí túc xá, dọn một số đồ rồi đi đến nhà cô bạn Khả Như
Lý Khả Như
Hửm? Ngọn gió nào đưa mày đến đây dậy?
Cô nhìn sắc mặt của bạn thân, hình như có điều gì không ổn rồi. Khả Như nép sang một bên cho cậu vào nhà, đè đôi vai đang run rẩy của cậu xuống sofa
Lý Khả Như
Khánh, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đến lúc này, Minh Khánh im lặng nảy giờ như bùng nổ cảm xúc, Cậu nức nở gục đầu
Trần Minh Khánh
Sao số tao xui vậy, làm sao bây giờ //khóc lớn//
Lý Khả Như
C-chuyện gì? //lo lắng//
Trần Minh Khánh
K-...Kì Nam
Nghe đến tên người đó, cô bỗng chốc hiểu được vấn đề, mặt Khả Như trầm xuống, cô nhẹ nhàng vỗ về Minh Khánh
Minh Khánh, cũng như bây giờ, cậu xinh như con gái, cùng biệt tài nói giọng nữ khiến năm học cấp 3 của cậu đầy rẩy người theo đuổi. Tất nhiên, chỉ ai thân thiết với cậu mới biết, hoa khôi mà cả trường đồn đoán là cậu
Năm ấy, Minh Khánh, Kì Nam cùng Khả Như là bạn thân của nhau
Minh Khánh cùng Kì Nam là người yêu của nhau, họ vốn là tình yêu trong sáng. Hằng ngày cùng hẹn hò, trò chuyện thân mật
Cho đến khi lên đại học, Cả 2 học hai trường khác nhau. Tuy vậy tình cảm vẫn rất bềnh vững
Nhưng càng ngày, Kì Nam càng bảo thủ, gia trưởng, kiểm soát. Minh Khánh như sống trong ngục tù của sự tuyệt vọng.
Rồi...cậu tự giải thoát cho bản thân
Trần Minh Khánh
Kì Nam...tôi muốn chia tay
Kì Nam khựng người, khoảng vài giây sau cậu ta cười lớn
Hoàng Kì Nam
Minh Khánh, cậu chả biết đùa gì cả!
Trần Minh Khánh
Tôi không đùa đâu, Kì Nam, tôi muốn giải thoát cho chính tôi
Trần Minh Khánh
Làm ơn...buôn tha tôi đi
Kì Nam im lặng, cậu ta toả ra năng lượng không tốt
Hoàng Kì Nam
Minh Khánh, không phải chỗ đùa đâu, cậu muốn gì hả? //Quát//
Trần Minh Khánh
Cậu nghĩ gì khi tôi đùa lúc này? Chia tay, làm ơn
Kì Nam đen mặt, cậu ta nổi gân khắp người. Kì Nam tiến đến dồn Minh Khánh vào góc, cậu ta nắm tóc Minh Khánh giật mạnh
Hoàng Kì Nam
Khánh à...từ khi nào mày lại bướng bỉnh như vậy?
Trần Minh Khánh
//đau đớn// Kì Nam! Buông tôi ra!
Trong căng phòng đó, những âm thanh ái muội phát ra
Hoàng Kì Nam
Hah~ Minh Khánh, thả lỏng nào //cắn răng//
Minh Khánh run rẩy dưới thân hắn, cậu khóc không thành tiến. Cổ họng thô rát, cả người đầy rẩy vết tích của hắn gây ra
Sau ngày hôm ấy, cậu đã chạy trốn, cắt đứt mọi liên lạc. Dù vậy, đến năm hai, hắn lại một lần nữa đến đây, bước vào cuộc sống của cậu
Lý Khả Như
Thằng chó tìm đến mày à? //dỗ dành//
Trần Minh Khánh
//gật đầu//
Khả Như thở dài, Cô xoa dịu Minh Khánh. Khi cậu thiếp đi, Khả Như gọi điện cho Khải Lâm
Lý Khả Như
Alo? Khải Lâm đúng không?
Đặng Khải Lâm
Ừm, có chuyện gì sao?
Lý Khả Như
Ừm...Minh Khánh đang ở nhà tôi,cậu đóng cậu ấy về nhé!
Đặng Khải Lâm
Ồ, được rồi, gửi định vị cho tôi đi
Lý Khả Như
//mở cửa// Ừ, cậu vào nhà đi
Đặng Khải Lâm
//gật đầu, bước vào//
Khi Khải Lâm bước vào, ngay sofa, anh thấy Minh Khánh cuộn tròn người, nằm co ro trong chuếc chăn. Anh tiến đến, vén nhẹ chăn ra
Lý Khả Như
//nhẹ gật đầu//
Đặng Khải Lâm
... Có thể kể chuyện cho tôi nghe chứ?
Lý Khả Như
Xin lỗi, tôi không rõ chuyện gì. Nó không liên quan đến các cậu đâu
Lý Khả Như
Đem cậu ấy về, chăm sóc thật tốt
Lý Khả Như
Nhớ khi đến trường, bất cứ lúc nào cũng phải đi kè kè bên Minh Khánh, đừng rời mắt khỏi cậu ấy //gằng giọng//
Đặng Khải Lâm
Ừm..//Bế cậu lên//
Comments