ở 1 khu thôn quê hẻo lánh , lạnh lẽo màu đêm u tối làm mờ cả ánh nhìn của mọi người , trong 1 ngôi nhà nhỏ , có 1 đứa trẻ nhỏ xíu đang ngồi bật khóc nức nở
Đức Duy (Cap)
hức....hức... b-ba mẹ đâu rồi...hic
Đức Duy (Cap)
ba mẹ về với con đi mà
Đức Duy (Cap)
mẹ nói mẹ chỉ ở trên trời 1 thời gian thôi mà , sao ba mẹ...hức bỏ Cap đi lâu quá vậy hức...hức
à tớ quên xíu , Cap lúc nhỏ thì tớ gọi là em nha
khóc rồi em lại đi ra khỏi nhà , lang thang khắp vùng quê nghèo khó ấy
bấy giờ ba mẹ em đều đã mất ,e chẳng còn ai nương tựa
e còn 1 người anh hai , nhưng anh ấy đã bị đám gian hồ gh3t từ lâu , e thì vẫn tin theo lời ba mẹ
mẹ của Cap hồi trẻ
Cap ngoan , anh 2 chỉ đi du học thôi sẽ sớm về với Cap mà //xoa đầu em//
Đức Duy (Cap)
Cap không chịu đâuu , Cap muốn anh hai cơ anh hai đâu rồi //gục mặt xuống//
mẹ của Cap hồi trẻ
nào! Cap ngoan không có buồn nào , anh hai đi du học về sẽ mua quà cho Cap mà , mẹ nói anh hai là Cap ko ngoan thì Cap không được quà đâu đấy nhá
mẹ của Cap hồi trẻ
//bà cười hiền từ an ủi em//
anh 2 đi du học ở trên thiên đường mất rồi Cap ơi...
Đức Duy (Cap)
vâng Cap sẽ ngoan đợi anh 2 về ạ //cười xinh//
___________________
không hồi tưởng nữa , quay về hiện tại
em đi lang thang ngoài đường không biết đã bao lâu
chân em thì mỏi , mắt thì muốn nhắm lại đánh một giấc thật ngon nhưng dễ gì mà Cap ngủ
e vẫn cứ mãi đi đến tận đầu vùng quê ấy
và ĐÙNG!!
cơn mưa to dần kéo đến , sấm sét đùng đùng , e thì lại sợ sấm nên e hoảng lắm
Comments
Nam Phương
wow sao cái nhà này ai cx thiên đường mình ênh nhỏ ở hạ giới v :)))
2025-04-14
0