[ Fanfic Conan ] Bảo Bối Của Tổ Chức Áo Đen
Cơn ác mộng mang tên Hiro Watanabe
Hiro Watanabe
//Nghi ngờ// Hệ thống, ngươi có thể điều khiển con robot này, đúng không?
Hệ thống im lặng một lúc.
Một lớp số liệu màu xanh lam chậm rãi di chuyển bên ngoài, rồi từ từ chui hết vào trong quả cầu
Ngay sau đó, hình dạng quả cầu bắt đầu thay đổi.
Hiro Watanabe
iron man, là ngươi đó sao?
Hệ Thống
[ Tôi không phải iron man, ký chủ ]
Hiro Watanabe
//Thất vọng// Vậy thôi, chán ghê
Hiro Watanabe
Từ nay nhớ gọi ta là chủ nhân, ngươi là do ta tạo ra mà.
Hiro Watanabe
Nên đặt tên nhỉ…
Hiro Watanabe
Đặt tên là iron man đi!
Một chuỗi số liệu tách ra, kết nối với trung tâm điều khiển robot
Rồi từ từ thay đổi diện mạo thành iron man.
Hiro Watanabe
//Hai mắt sáng lên// Sao ngươi không nói là ngươi có thể thay đổi hình dáng chứ?!
Hệ Thống
[ Là chức năng cơ bản, ký chủ ]
Hiro Watanabe
"Vậy chẳng phải nó cũng có thể thay ta làm nhiệm vụ hay sao!"
Hiro Watanabe
[ Con vừa tạo ra một con robot, đặt tên là iron man. Daddy đặt cho nó một biệt danh đi — Whisky ]
BOSS
[ Vậy gọi là Chilano đi — BOSS ]
Hiro Watanabe
//Cười xấu xa// Bây giờ, ngươi cũng trở thành một thành viên của tổ chức rồi!
Hệ Thống
[ Ngài cũng có thể tự mình điều khiển nó ]
Hiro Watanabe
Thêm một bản sao là ta sao? Hmm... nghe cũng thú vị đấy
Hiro Watanabe
Thử xem nào!
Hiro Watanabe
//Mở mắt// Xong chưa? Sao chẳng có cảm giác gì hết vậy?
Hệ Thống
[ Hệ thống đã vô hiệu hóa toàn bộ tác nhân gây đau đớn cho ký chủ. ]
Hiro Watanabe
//Hưng phấn nhìn bản sao của mình// Giỏi lắm!
Con robot bây giờ đã biến thành một Hiro Watanabe thứ hai, giống tới từng sợi lông kẻ tóc!
Chỉ có điều, thoạt nhìn thấp hơn Hiro một chút, bụ bẫm hơn một chút.
Hiro Watanabe
Emmm… Nhìn chính mình đứng bên cạnh đúng là một cảm giác kỳ lạ ghê!
Robot bản sao — Chilano
//Gật đầu// Ai mà không thấy lạ chứ?
Hệ Thống
[ Đây là ngoại hình của cậu lúc 11 tuổi, không có quấn băng vải trắng, nhìn rất đáng yêu. ]
Hiro Watanabe
//Nhảy dựng lên, tỏ vẻ ghét bỏ// Ôi trời ơi, sao con sên nhớp nháp này lại xuất hiện trong nhà tôi vậy?
Robot bản sao — Chilano
Tên khốn này… Muốn chết hả?
Hiro Watanabe
Lêu lêu lêu, người còn chưa tới mét sáu mà cũng bày đặt hổ báo nè ~
Robot bản sao — Chilano
TA GIẾT NGƯƠI!!
Hiro Watanabe
//Tránh né// Ngươi là bản sao của ta, ngươi cũng dám phản chủ sao?
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang trận chiến của hai người.
Hiro Watanabe
//Lười biếng nằm trên ghế// Ê, có khách kìa Chilano, ra mở cửa đi~
Robot bản sao — Chilano
//Bực bội// Chậc
Robot bản sao — Chilano
//Mở cửa// Ngươi là ai?
Bourbon / Amuro Tooru
Xin lỗi, Hiro-kun có ở đây không?
Robot bản sao — Chilano
//Quay đầu vào trong nhà, hét lên// Nè, có người tìm ngươi kìa!
Hiro Watanabe
Mà Chilano này, ngươi ở đây cũng vô dụng, nhanh đi đi, khỏi vướng víu.
Robot bản sao — Chilano
//Hậm hực// "Biết ngay là vậy mà!"
Khi lướt qua Bourbon, ánh mắt hai người thoáng giao nhau.
Bourbon / Amuro Tooru
"Hắn là người của tổ chức?"
Bourbon / Amuro Tooru
"Nhỏ tuổi như vậy?"
Bourbon / Amuro Tooru
"Vậy còn người bên trong thì sao…?"
Ngay khi vào trong, hắn nhìn thấy một thiếu niên gầy gò, toàn thân quấn đầy băng vải.
Cậu ta mặc đồ đen, làn da tái nhợt như bệnh nhân nằm viện lâu ngày.
Bourbon / Amuro Tooru
"Nhận vị thành niên thì cũng thôi đi, tại sao tàn tật mà cũng nhận?"
Hiro Watanabe
Ngươi chính là đầu bếp mà Gin gửi tới?
Bourbon / Amuro Tooru
Xin chào, tôi là Amuro Tooru, được tổ chức sắp xếp đến để chăm sóc cậu.
Bourbon lặng lẽ quan sát phản ứng của Hiro Watanabe khi nghe đến từ "tổ chức"
Đúng vậy, những lời này thực chất là một phép thử!
Đây chính là tinh hoa của nghề gián điệp!
Nhưng thiếu niên đang nằm dài trên sofa vẫn giữ nguyên thái độ lười nhác
Từ lúc Amuro Tooru bước vào đến khi nghe hai chữ "tổ chức", biểu cảm của cậu vẫn chẳng có chút thay đổi nào.
Hiro Watanabe
Vậy bắt đầu quét dọn đi
Bourbon / Amuro Tooru
"....."
Bourbon / Amuro Tooru
Khoan đã, hình như cậu bảo tôi là… đầu bếp?
Hiro Watanabe
Làm đầu bếp thì ảnh hưởng gì đến việc quét dọn sao?
Bourbon / Amuro Tooru
"( – ⌓ – )
Bourbon / Amuro Tooru
"....Cậu ta có thể là một thành viên quan trọng của tổ chức, mình phải nhịn."
Bourbon / Amuro Tooru
//Nhìn xung quanh căn phòng// "… Căn phòng này có phải là chuồng thú không vậy?"
Hiro Watanabe
Nhìn ta làm gì? Mau dọn dẹp đi chứ?
Bourbon / Amuro Tooru
"Hô… Nhịn nào, Bourbon."
Bourbon / Amuro Tooru
//Cười gượng gạo// Được
Bourbon cẩn thận quét nhà, lau sàn
Hiro lật người tiếp tục chơi
Bourbon nghiêm túc phân loại rác.
Bourbon / Amuro Tooru
//Cố tình làm đổ chậu nước// Xin lỗi, tôi trượt tay
Bourbon / Amuro Tooru
"Không, ta cố ý làm rơi đấy"
Bourbon / Amuro Tooru
"Thậm chí nếu có thể, ta muốn úp thẳng cái chậu nước này lên đầu ngươi."
Vừa mới quét dọn xong chưa kịp nghỉ ngơi, Amuro Tooru lại nhận được câu nói đầy hồn nhiên từ:
Hiro Watanabe
Xong rồi. Giờ thì… đi nấu cơm nhỉ?
Bourbon: … Ta bị gì vậy? Ta đang ở đâu?
Bourbon / Amuro Tooru
"Sao lại phải phục vụ tên nhóc này hả trời?!"
Bourbon / Amuro Tooru
"Nhưng mà… Nhịn!"
Bourbon / Amuro Tooru
//Cố gắng bình tĩnh// Ok!
Bourbon / Amuro Tooru
"Nhẫn nhịn. Mình là một gián điệp chuyên nghiệp."
Bourbon / Amuro Tooru
//Mở tủ lạnh ra// Hiro-kun
Bourbon / Amuro Tooru
Đồ ăn đâu?
Hiro Watanabe
//Nhún vai// Không có
Bourbon / Amuro Tooru
(≖_≖ )
Bourbon / Amuro Tooru
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh."
Bourbon / Amuro Tooru
"Hoàn toàn không tức giận."
Đùa thôi, hắn sắp bốc hỏa rồi!
Bourbon / Amuro Tooru
//Miệng cười nhưng ánh mắt lạnh băng// Vậy phiền Hiro-kun đi mua đồ ăn cùng tôi.
Hiro nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
Bourbon / Amuro Tooru
//Căng thẳng// "Sao vậy? Cậu ta phát hiện ra điều gì à?"
Hiro Watanabe
Không đẹp trai bằng Gin
Giữa bầu không khí căng thẳng, Amuro Tooru nghe thấy thiếu niên phán một câu như vậy.
Bourbon / Amuro Tooru
//Cứng đờ// Vậy à… Được thôi… Xin lỗi nhé
Hiro Watanabe
Không sao. Đa số người đều không đẹp bằng hắn.
Hiro Watanabe
//An ủi// Nhưng ngươi cũng không đến nỗi tệ đâu. So với ta thì còn kém một chút.
Bourbon / Amuro Tooru
"Ta hiểu rồi, cậu muốn ta và Gin một mất một còn phải không?!"
Bourbon / Amuro Tooru
(# `Д ‘)
Hiro Watanabe
Còn về chuyện đi mua đồ ăn, ta từ chối.
Bourbon / Amuro Tooru
//Cười tủm tỉm// Không tiếp nhận từ chối.
Bourbon xách cậu lên như một con mèo nhỏ.
Bourbon / Amuro Tooru
//Giọng dịu dàng nhưng lại âm u đáng sợ// Cứ ru rú trong nhà mãi thì hỏng người đấy!
Hiro-kun hoàn toàn từ bỏ phản kháng.
Cứ thế bị túm cổ áo, nửa lôi nửa xách kéo đi.
Comments