Chương 7: Bỏ trốn

Có một lỗ nhỏ, đủ cho một đứa bé chui vào
Cô bất ngờ khi nhìn thấy nó
Không biết là vô tình hay cố ý
Cô nghĩ ngay đến
"Chuyện Chạy Trốn"!!!
Nó sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô
Nhưng ý chí kiên cường và ngọn lửa tinh thần muốn thoát khỏi hang cọp đã bùng cháy
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
* M-một.... Một cái lỗ nhỏ?*
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
* Mình có thể chui vào!"
Cô nói quả không sai
Bị đánh đập và bỏ ăn, cô đã gầy hơn rất nhiều
Đây là cơ hội tốt nhất
Tùy thuộc vào.... Ông Trời có mắt hay không
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
// trèo lên// Ưm.. Đa..u
Bị ma sát mạnh, vết thương trên người cô bỗng đau rát dữ dội
Sau khi đã trèo lên được
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
// nhìn// Cao như vậy sao?
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Liều một phen vậy // nhảy xuống//
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Aizzz... // xoa mông//
Tay, chân và lưng cô lại có thêm nhiều vết xước
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Một nơi khủng khiếp
Cô chạy thật nhanh ra cổng chính và qua mắt được hàm ngũ an ninh tiên tiến nhất
Đối với cô, lẫn tránh rất dễ dàng
Một chút hy vọng nhỏ nhoi cô cũng phải cố gắng giật được nó
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
// chạy đi//
Sau 15 phút chạy, đã xa khỏi Mạc Gia. Cô mới nghỉ chân và thở hổn hển
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Giờ biết đi đâu?
Liếc mắt khắp mọi nơi
Cô bỗng khựng lại khi thấy một quán cafe đang tuyển nhân viên
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
// đi vào//
Nhân viên
Nhân viên
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Em em..em tới để xin được làm thêm, cửa hàng chị có nhu cầu chứ?
Nhân viên
Nhân viên
Em đợi chị chút! // đi vào//
10 phút sau
Chủ quán
Chủ quán
Cháu muốn xin vào làm?
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
V- vâng, lương như thế nào cháu cũng sẽ nhận
Chủ quán
Chủ quán
Vậy cháu vào tập làm quen trước nhé
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Dạ, cháu cảm ơn
Cô rất tài giỏi
Chỉ cần một chút giảng dạy của các nhân viên, cô đã thành thạo
Chủ quán cũng rất hài lòng với đứa bé này
Chủ quán
Chủ quán
Cháu nắm bắt nhanh thật, cố gắng phát huy nhé
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
Tất cả là nhờ các chị đã chỉ cháu, chỉ giúp được chút ít
Chủ quán
Chủ quán
// cười// Hiểu chuyện!
Tô tiểu nhiên
Tô tiểu nhiên
// cười//
Lần đầu tiên trong đời
Cô được cười nói vui vẻ và tự nhiên như vậy
Không bị giam cầm và nghe những lời chửi rủa
Thật sung sướng!!
Tại Mạc Gia
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
// đi vào//
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ! // cúi đầu//
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
// gật đầu//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu chủ! // chạy tới//
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
Chuyện? // cau mày//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
C- cô..... Cô ta đã bỏ trốn! // lấy hơi//
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
// nhướng mày// Các người trông coi kiểu gì thế?
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
Tới một cô gái cũng không giữ được. Muốn chết nhanh sao?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
// cúi đầu, sợ hãi// D- dạ... Dạ không
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
Đi tìm cô ta! // quát//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
// chạy đi// Rõ ah
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
// tức giận// Cô giỏi thật
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
Dám giở trò khi tôi vắng nhà
Mạc Dạ Thần
Mạc Dạ Thần
Đợi khi cô được lôi về, xem tôi sẽ xử cô như thế nào // cười khẩy//
Anh vừa đùa giỡn với ly rượu và chế nhiễu cô
Thoát khỏi Mạc Gia? Cô nghĩ sẽ được?
Ngu xuẩn!!!
~ End chapter 7~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play