{truyện có đủ 5 vô - vô tâm -vô lí- vô duyên-vô tri - vô nhân tính ,vô đọc chùa là chet vs t....}
Nếu t có viết sai chính tả hay thiếu sót gì đó thì mong bây bỏ qua cho t...
<tóm lại> hợp thì ở lại ủng hộ t/g -còn ko hợp thì...cook cho t lm ăn🫂
🫵💋❤️🩹
____________________
•
•
•
(Quá khứ)
nv phụ
mama<yoichi>: Yoi_chann! xuống ăn cơm nè con
Yoichi lúc nhỏ💗
con xuống liền !// chạy xuống //
Yoichi lúc nhỏ💗
...mẹ ơi..//túm góc váy của mama//
nv phụ
Mama<yoichi>: hửm
Yoichi lúc nhỏ💗
Mẹ Cha chx về ạ?
nv phụ
mama<yoichi>: ừm...thôi con ăn mau đi mẹ đi nghỉ 1 lát..//rời khỏi//
Yoichi lúc nhỏ💗
dạ...con biết rồi..//ngồi vào bàn ăn//
....
ngôi nhà lúc ấy thật im ắng...xung quanh chỉ còn những tiếng lạch cạch giữa tôi và chiếc bát cơm trên bàn....
Còn mẹ tôi sao..tôi nghĩ bà ấy đang ôm bức ảnh cha tôi mà khóc..
cha tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông..nên giờ đây cái nhà này là do một mình mẹ tôi gánh vát..và tôi thấy mình đúng thật là một gánh nặng...phải chi lúc ấy tôi trở thành người lớn nhỉ...để mẹ đỡ phải cực khổ nuôi tôi ăn học...
Vì còn quá nhỏ để kiếm tiền phụ mẹ nên tôi đã cố hết sức học để được vào trường Bluelock giỏi nhất quốc gia...vì tôi nghe nói ở đấy nếu học sinh khó khăn mà được nhận học bổng sẽ được trợ cấp 10 triệu và được giảm 50% học phí
Nghe tin như thế tôi hồi nhỏ như mở cờ trong bụng dốc hết sức để học...
.....
cố gắng..
Quyết tâm
Từng ngày , Từng ngày
•
•
•
Và rồi...
khi tôi lớn<hiện tại>
tôi đã..THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH!
Ngôi trường mơ ước ...và cả học bổng...
mọi thứ tôi mơ ước giờ đây đã đạt được
......
Nhưng....Mẹ tôi..đã cùng cha tôi đi mất mà không 1 lời từ biệt nào...vào đúng ngay cái ngày tôi thực hiện được ước mơ đó nữa...chưa kịp cười đã phải khóc...
...Nụ cười trên môi dần tắt nắng....cả thế giới cứ như sụp đổ vậy ....dù tôi có được nhận học bổng..dù được công việc ổn định..dù được mọi người yêu thương,mến trọng....thì với tôi bây giờ....
••••••••
Isagi Yoichi
?...... //Đôi mắt hướng về ảnh mẹ và cha+ đơ người//
...............
"Hức...hức....."
....
Isagi Yoichi
............hư..hư....//kìm nén//
Isagi Yoichi
.....ha.....ha// thở đều//
Isagi Yoichi
.....//đôi mắt âu yếm nhìn vào ảnh cha mẹ//
........
.......
.....
.......
Dù có buồn thật nhưng tôi vẫn không thể cứ biết khóc mãi được....
Vì tôi biết...trên cuộc sống này vẫn có rất nhiều người bất hạnh,đau khổ hơn tôi...rất nhiều..
...
Isagi Yoichi
hưm...mẹ kiếp..//lau mặt//
Isagi Yoichi
Ha...không thể cười nổi...//siết chặt//
Tôi từ từ đứng lên và đi chuẩn bị cho buổi nhận lớp
_____________
_______
Trên đường tới trường cảm xúc của tôi như bị méo mó
"thật khó chịu"
Isagi Yoichi
phù.....ha..//hít thở sâu + bình tĩnh lại//
Isagi Yoichi
*được rồi không nghĩ nữa....*//ổn định lại//
....
cứ thế tôi đi tìm lớp...
Nhưng...
Mẹ kiếp lớp ở đâu vậy?
Isagi Yoichi
Ha...ừm à cậu ơi cậu có thấy lớp B1 không?
? ? ?
hửm...àh cậu tìm B1 hả vậy là ta chung lớp rồi , đi theo tui //cười cười//
Comments