Lichaeng | Sở Cảnh Sát Bắc Kinh
v
Đi làm được vài hôm cũng được xem là quen thuộc địa hình rồi, chỉ có điều chắc do không phải ngành yêu thích nên Đình Hạ hay lơ đãng vào những chuyện không đâu
Cô rất hay ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh
Âm thanh vật gì đó đặt lên bàn, cô quay sang nhìn ngay và nhận ra đó là một tách cà phê nóng. Đình Hạ ngẩng mặt lên nhìn
Phác Thái Anh
em biết uống cà phê nóng không?
Lạp Đình Hạ
...tôi uống được
Cô nhìn cốc cà phê rất lâu mới trả lời, Thái Anh bước đến gần cửa kính nàng ngồi lên bậc thềm cao của nó. Trên tay là cốc cà phê vẫn còn hơi nóng bốc lên
Lạp Đình Hạ
/từ từ uống một ngụm liền nhăn mặt/ nóng quá
Phác Thái Anh
/nhìn cô/ em chưa uống cà phê nóng bao giờ à, cẩn thận bỏng
Lạp Đình Hạ
tôi...tôi muốn thử
Thái Anh trầm lặng nhìn cô, có lẽ nàng đã nghĩ ra gì đó mà thở hắt ra. Nhìn cô cười nhẹ
Phác Thái Anh
không phải ai cũng có sở thích đó, mình lúc là ngốc thật mà
Nàng tự nói với bản thân, Đình Hạ chẳng biết nói sao. Tâm trạng cô và nàng như đang ở cùng một thế giới, chán nản
Phác Thái Anh
mấy hôm nay em hay ngồi thẩn thờ lắm, không phiền nếu tôi lắng nghe em chứ
Lạp Đình Hạ
/cười khẽ/ không phiền chút nào
Lạp Đình Hạ
thật ra thì...tôi cảm thấy bản thân mình không có đủ động lực để trở thành cảnh sát
Phác Thái Anh
làm cảnh sát không phải điều em hướng đến sao
Lạp Đình Hạ
vâng, tôi đang làm việc ở đây vì bố muốn như thế
Nàng gật đầu, nhấp một ngụm cà phê sau đó khẽ nói
Phác Thái Anh
muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát không phải chuyện đơn giản, nếu em không có đủ ý chí quyết tâm thì em sẽ mãi dậm chân một chỗ
Phác Thái Anh
trước kia tôi cũng như em của bây giờ
Cô giật mình ngẩng mặt lên
Phác Thái Anh
nhưng đã có một người nói với tôi rất rõ ràng không chút nhượng bộ, đã mang trên mình quy hiệu số hiệu cảnh sát thì phải hết lòng vì nhân dân
Phác Thái Anh
không làm được cứ việc rút lui, vì kẻ không có động lực sẽ không đủ quyết tâm bảo vệ nhân dân không đủ tư cách sử dụng tiền thuế của dân mà sống
Lạp Đình Hạ
vậy tại sao chị lại chọn vào ngành cảnh sát này vậy ạ
Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài Khương Sáp Kỳ chạy vào, gấp gáp lấy đồ sau đó gọi cô
Khương Sáp Kỳ
này nhóc mùa hè, mau lên chúng ta đi làm nhiệm vụ
Cô đứng bật dậy lấy đồ đạc, còn không quên uống thêm ngụm cà phê rồi mới chạy đi làm việc. Thái Anh nhìn theo mà chỉ biết phì cười
Quay về lại trụ sở cảnh sát sau khi cô và trung sĩ Khương làm thêm vài nhiệm vụ nhỏ, cô và Sáp Kỳ tách nhau ra đi làm việc riêng. Vì là cảnh sát mới nên công việc không quá nhiều cũng chỉ mấy chuyện đơn giản, cha luôn căn dặn cô phải hết sức chú ý những giây phút này.
Tuyệt đối không được gấp gáp.
Lạp Đình Hạ
đúng là chán mấy vụ nhỏ nhỏ thế này quá đi mất thôi
...
cậu có nghe người ta nói gì không, hổm giờ bên cục bộ cảnh sát giao thông hay xôn xao mấy tin này lắm
Khi cô đang đi lấy cà phê ở quầy thì nghe hai đồng nghiệp gần đó nói chuyện, ban đầu không quan tâm lắm vì dù sao cũng là chuyện của người ta nhưng mà chỉ vài giây sau cô liền dừng tay lại cố lắng tai nghe...
...
có phải về vụ của thiếu úy Phác Thái Anh không, của đội 075 ấy
...
đúng rồi, nhìn vẻ bề ngoài tươi tắn lúc nào cũng nở nụ cười ai mà ngờ quá khứ của cô ấy lại buồn đến thế
Cô cảnh sát thở dài lắc đầu, cảm thấy xót xa cho thiếu úy Phác
...
chắc đó cũng là một phần lý do khiến thiếu úy Thái Anh hận những kẻ đánh bom buôn ma t.úy đến mức đó...phải chi ngài ấy còn sống thì chắc thiếu úy Phác đã không cần phải gồng mình mạnh mẽ như thế này rồi
...
đúng vậy đúng vậy, cô ấy thật đáng thương
Họ càng nói khiến cô càng tò mò hơn, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ. Tại sao thiếu úy Phác Thái Anh lại đáng thương, rốt cuộc chuyện là như thế nào?
Sau khi lấy cà phê xong cô quay trở về bàn làm việc của mình ngồi, thanh tra Trương và hai thành viên khác cũng đã đi điều tra vụ án rồi. Thiếu úy Phác cũng không thấy đâu, trung sĩ Khương thì cũng đi khảo sát gì đó
Và bây giờ chỉ còn lại một mình cô và anh trung sĩ Vương Huyền Chân đang ngủ gục trên ghế, có vẻ như cả đêm hôm qua anh ấy không hề ngủ.
Lúc này trung sĩ Khương vừa lúc quay trở về, còn mang theo một hộp gà chiên phô mai đem đến đặt trên bàn của cô và ngồi xuống bên cạnh. Lạp Đình Hạ nở nụ cười, đúng là khi cần có người thì người liền xuất hiện như ông bụt giải đáp thắc mắc
Khương Sáp Kỳ
ăn chung đi mùa hè, mới mua nên còn nóng giòn lắm
Khương Sáp Kỳ đột nhiên gọi cô là mùa hè, khi hỏi vì sao thì chỉ bảo nghe tên Hạ Hạ giống như mùa hè nên gọi
Lạp Đình Hạ
cảm ơn trung sĩ, có chuyện này em muốn hỏi trung sĩ nè trung sĩ có thể trả lời được không?
Khương Sáp Kỳ
có gì không á
Sáp Kỳ ăn một miếng gà nhìn cô chớp chớp mắt, sau đó gật đầu
Lạp Đình Hạ
chuyện về thiếu úy Phác...quá khứ của cô ấy có vấn đề gì sao
Khương Sáp Kỳ phải mất một lúc mới hiểu được ý của cô hỏi, cậu tựa lưng vào ghế khoanh tay thở hắt ra. Nhìn xung quanh xem có ai hay không, sau đó mới ghé sát bên tai cô
Khương Sáp Kỳ
chuyện đó ở đây ai mà không biết, thiếu úy Phác là con gái của cố thanh tra thượng tá Phác Nhật Tuấn...
Khương Sáp Kỳ
ông ấy là một người rất tài giỏi và đặc biệt thương người, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ năm 1998 truy bắt tên buôn ma túy số lượng lớn thì đã không may dính một quả bom mà mất mạng
Cô chưng hửng trước những gì mình vừa nghe, Phác Nhật Tuấn chắc chắn cô đã từng nghe tên qua rồi. Bố của cô từng nhắc đến cái tên này, hình như là bạn thân của ông ấy khi còn hoạt động ở khu vực Bắc Kinh này.
Đột nhiên cô lại nhớ đến lời bố của cô từng nói đến...
...
Phác Nhật Tuấn là bạn thân của bố, cậu ấy từng là đối thủ rồi chuyển thành bạn thân của bố. tuy hai đứa không đi cùng một chuyến tuyến nhưng mà vẫn là anh em thân thiết
...
nhưng không may đã qua đời năm 27 tuổi, cũng đã qua rất lâu rồi...bố vẫn nhớ rất rõ cái tiếng bom khủng khiếp đó. giây phút bố nhận ra mình đã đánh mất một người tri kỷ nó đau đớn đến nhường nào
Đình Hạ như câm lặng, cô thật sự không nghĩ rằng lại trùng hợp đến mức này.
Khương Sáp Kỳ
nhưng mà thôi đừng nhắc đến, mắc công cô ấy nghe được lại buồn.
Sáp Kỳ mặc dù kể cho cô nghe nhưng vẫn sợ ai đó sẽ nghe thấy lắm, biết đâu cậu lại bị trừ lương thì sao
Comments
Ezra Holloway
đọc bộ này mà nhớ đến bộ "Nữ Tình Báo Của Ngài Tổng" :)) cái kết đó mà lặp lại lần nữa chắc t chết:))
2025-04-01
4
cô bé khờ💤
hóng 😭😭
2025-03-31
0