Đêm Sáng
Nguyễn Quang Anh
Giờ mình đi ngủ được chưa ạ..?
Hoàng Đức Duy
Em buồn ngủ à ?
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. em cũng thiu thiu chút xíu à
Hoàng Đức Duy
Vậy em ngủ trước đi, ta không buồn ngủ lắm
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi.. cậu chưa ngủ ..em cũng không dám
Nguyễn Quang Anh
À mà! Em có thứ này khiến cậu ba dễ ngủ nè
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi theo em sẽ biết ạ !
Nguyễn Quang Anh
| Nắm lấy tay Đức Duy kéo đi ra vườn |
Hoàng Đức Duy
Nào từ từ , kẻo vấp té !
Hoàng Đức Duy
| Lực bất tòng tâm đi theo Quang Anh |
Nguyễn Quang Anh
| Đứng lại trước bãi đất trống |
Nguyễn Quang Anh
Nè , cậu ba thấy gì không?
Hoàng Đức Duy
Hửm ? Thấy gì ? Tối thui.
Nguyễn Quang Anh
Mấy con đom đóm đó !
Nguyễn Quang Anh
Em thường ra đây ngắm chúng lúc khuya đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba thấy không ? Chúng khiến cả bầu trời đêm phát sáng
Nguyễn Quang Anh
Có phải rất đẹp không ạ ?
Quang Anh nhìn về phía Đức Duy, đôi mắt em long lanh làm rung động lòng hắn khiến hắn trỗi dậy dục vọng và ham muốn vốn có của một người đàn ông
Đức Duy hắn chẳng trả lời em, hắn chỉ tiến đến dần bên em, rồi ôm lấy vòng eo của em, hắn cuối xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng đó một nụ hôn tình ái.
Hai đôi môi,hai tâm hồn dường như hoà quyện vào nhau. Quang Anh cũng thả lỏng và thả lòng vào trong nụ hôn, trong vòng tay của người kia
Hoàng Đức Duy
Nó cũng đẹp đấy, nhưng không bằng em.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba kì quá à.. Tự nhiên hôn em...
Hoàng Đức Duy
Tại em xinh quá đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba làm em đỏ bừng bừng cái mặt luôn nè.
Nguyễn Quang Anh
Bắt đền cậu ba đó!
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi , cậu xin lỗi em. Để cậu đền bù cho em nhé ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ba đền bù em cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Cái này này.
Dưới trời đêm thăm thẳm, giữa khu vườn rộn ràng ánh lân tinh, hai thân thể quấn chặt lấy nhau như sóng tràn ghềnh đá. Hoàng Đức Duy giữ chặt lấy Nguyễn Quang Anh trước mặt. Em da trắng như ngà, thân thể mềm mại như cành liễu trước gió, nhưng chẳng hề yếu ớt. Mỗi cử động của hắn và em là một trận vật lộn giữa rắn rỏi và uyển chuyển, giữa cuồng nhiệt và khao khát. Hơi thở dồn dập, tiếng rên khẽ xen lẫn vào tiếng đom đóm, tạo thành một khúc nhạc hoang dại.
Lửa trong mắt người này cháy ngùn ngụt, còn kẻ kia thì như ánh trăng vỡ vụn, vừa yếu ớt vừa mê hoặc. Đom đóm bay quanh, lấp lánh như muôn vàn đôi mắt nhỏ bé dõi theo trận giằng co không khoan nhượng ấy. Gió lùa qua tán cây, rì rào như lời xúi giục, để cả hai không thể dừng lại, không thể tách rời. Dưới chân họ, cỏ dại bị giẫm nát, nhưng cũng như đang reo lên, hòa vào cơn cuồng si của màn đêm
Và rồi để lại những hậu quả mà cả hai chẳng thể nào ngờ đến được
Xong xuôi mọi thứ Đức Duy mới bế Quang Anh vào trong phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo cho cả hai
Tmy dth ...
Mình diễn tả vậy chắc các bạn cũng hiểu...Chứ Tmy bị ngại..
Sương sớm còn vương trên những tán lá, ánh bình minh nhạt nhòa len lỏi qua khung cửa sổ. Đức Duy đứng tựa vào bậu cửa, ánh mắt trầm ngâm dõi theo bóng dáng mảnh mai vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tấm chăn lụa vắt hờ trên làn da trắng mịn, lộ ra đôi bờ vai mong manh còn vương lại vệt dấu của đêm dài.
Ngoài kia, những cánh chim bắt đầu cất tiếng gọi nhau, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ. Mùi hương cỏ dại và đất ẩm vẫn còn phảng phất, gợi nhớ về khoảnh khắc cuồng nhiệt trong khu vườn ngập ánh đom đóm. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt một lọn tóc rối của người kia, rồi rút lui lặng lẽ như chính cách hắn đã đưa người ấy về đây – chậm rãi, chắc chắn, không chút vội vàng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..em ngủ chút nhé ?
Hoàng Đức Duy
Cậu cùng với cậu hai đi thăm đồn điền
Ai mà biết được một phút rời đi của Đức Duy lại khiến Quang Anh chịu đau đớn.
Trương Ngọc Nhi
Cậu hai với cậu ba bây đâu hết rồi ?
Mén
Dạ thưa mợ, cậu hai với cậu ba ra đồn điền từ sáng sớm nên không có nhà
Trương Ngọc Nhi
Vậy còn thằng Anh
Trương Ngọc Nhi
nó đâu rồi ?
Thị Tâm
Nó còn ngủ thưa mợ..
Trương Ngọc Nhi
Mày vào phòng cậu ba kêu nó dậy coi !
Trương Ngọc Nhi
Ỷ được cậu ba nhà này cưng chiều rồi sanh hư đốn
Cái Tâm nó là tay trái của mợ hai Ngọc Nhi, nó lúc nào cũng nịnh nọt và hùa theo những chiêu trò của bà để ức hiếp người ăn kẻ ở,làm khó dân nghèo
Nó bước vào phòng Đức Duy, nó thấy Quang Anh còn nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường của cậu ba , còn được đắp chăn kín bưng.
Thị Tâm
Mày to gan ! Dám nằm chung giường với cậu ba, tao mách mợ hai cho mày ăn đòn nát thây !
Thị Tâm
| chạy lên nhà trên |
Thị Tâm
Mợ coi thằng Anh nó giở trò gì trong phòng cậu ba kìa !
Trương Ngọc Nhi
Nó làm cái chi mà mày hốt hoảng vậy Tâm ?
Thị Tâm
Mợ vào coi đi rồi biết ạ !
Trương Ngọc Nhi
Để tao vào xem nó làm cái chi mà bây chạy như ma đuổi
Khi bước vào phòng Đức Duy, mợ hai Ngọc Nhi như chết đứng tại chỗ
Trương Ngọc Nhi
Thằng này to gan ! Dám đụng vào giường chiếu của chủ
Trương Ngọc Nhi
Đúng là không biết phép tắc là gì !
Trương Ngọc Nhi
con Tâm đâu! Lôi nó xuống giường cho tao !
Cái Tâm nó đi lại không thương tiếc gì mà nắm tóc Quang Anh kéo dậy
Thị Tâm
Dậy mày ! Dậy nhanh lên !
Nguyễn Quang Anh
Đau quá..
Nguyễn Quang Anh
M-mợ hai..
Nguyễn Quang Anh
Mợ tha cho con-.. con làm gì phật lòng mợ sao ạ -..
Quang Anh nó quỳ trước cửa nhà , bên cạnh là thằng Bần đang cầm cây roi mây, đám gia nhân thì đứng xung quanh nhìn
Trương Ngọc Nhi
Cái Tâm, mày nói coi nó làm gì mà mợ mới phạt !
Thị Tâm
Dạ thưa mợ, nó tự ý leo lên giường cậu ba nằm !
Nguyễn Quang Anh
Thưa mợ.. thật tình là con không có..
Nguyễn Quang Anh
Mợ ơi..- oan cho con lắm-..
Đào Thị Mười
Bây làm cái chi mà mới sáng sớm đã sồn sồn lên vậy ?
Trương Ngọc Nhi
Má coi kìa ! Nhà ta đó giờ cấm kị người ăn kẻ ở nằm chung giường với chủ
Trương Ngọc Nhi
Vậy mà thằng Anh nó tự ý lên giường chú ba nằm ngủ !
Đào Thị Mười
Trời ơi ! Cái tội này phải phạt trăm hèo !
Nguyễn Quang Anh
Bà ơi-.. oan con quá !
Nguyễn Quang Anh
C-con không có ! .. C-cậu ba nói con được quyền ngủ chung với cậu ba ..
Nguyễn Quang Anh
B-bà ơi -.. tha cho con
Đào Thị Mười
Không nói nhiều! Bây đâu đánh thằng Anh một trăm hèo , đánh nhẹ tao tăng gấp đôi
Nguyễn Sáu
Cầu trời cho cậu ba về sớm..
Nguyễn Sáu
Ông Tư, ông đi kiếm cậu ba về lẹ đi ! Kẻo thằng Anh nó chết mất !
Tư Điền vội vã đi tìm Đức Duy với Gia Bảo về, đúng thay lúc đó họ cũng vừa về đến nhà
Tư Điền
Cậu vào trong lẹ đi !
Tư Điền
mợ hai với bà đánh nó sắp không chịu được rồi
Hoàng Đức Duy
Cái gì ? Người hầu riêng của tôi mà còn dám đụng
Hoàng Đức Duy
Anh hai, anh cất xe đi. Em vào trong trước
Đức Duy hắn vội vàng chạy vào trong , hắn lo cho Quang Anh lắm. Khi vừa vào tới cửa hắn thấy em quỳ trước sân bị thằng Bần quất từng cây roi vào da vào thịt,em thì cứ khóc lóc van xin bà dừng tay
Hoàng Đức Duy
Dừng lại !! Dừng lại mau
Hoàng Đức Duy
Ai còn động đến Quang Anh ,tao chặt tay !
Trương Ngọc Nhi
Chú nói cái gì vậy chú ba ! Tôi đang trị thằng hầu này giúp chú đó
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần, người hầu của tôi , chỉ có tôi mới có quyền đánh ! Ai đụng đến nó là đụng đến tôi !
Đào Thị Mười
Con đi ra để má với chị dâu con phạt nó
Đào Thị Mười
Tội ngủ chung giường với chủ là không thể tha !
Hoàng Đức Duy
Con cho phép nó ngủ giường con ! Má không có quyền phạt nó
Hoàng Đức Duy
Mày dìu Quang Anh xuống nhà dưới
Hoàng Đức Duy
Còn tụi gia nhân giải tán hết !
Nguyễn Quang Anh
E-em cảm ơn cậu ba..
Hoàng Đức Duy
Lo cho bản thân em đi !
Đào Thị Mười
Đức Duy ! Con bị gì vậy
Đào Thị Mười
Nó là người ăn kẻ ở trong nhà
Đào Thị Mười
Đánh nó vài roi có là sao ?
Hoàng Đức Duy
Nó là hầu riêng của con mà má. Chỉ có con mới có quyền đánh hay sai vặt nó !
Hoàng Đức Duy
Còn chị với con Tâm nữa chị hai.
Hoàng Đức Duy
Hai người mà đụng đến Quang Anh lần nào nữa thì đừng trách tôi !
Comments
『 Sii 🌸 』PP 🫶 NT
ôi tr ơi hành sự ngoài trời luôn hả ( cảnh này nghe tả hơi giống trong Tiếng Khóc Trong Mưa vãi kh biết ghi tên phim đúg kh )
2025-03-02
1
Kanh
sech van minh, sech co hoc thuc.=))
2025-03-24
1
Yêu các anh😘
đoán vội t/g chuyên văn
2025-04-28
1